XtGem Forum catalog
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

. Nghe những gì bố nói, tôi thấy lòng dạ vững vàng lắm.Tôi siết chặt tay hơn vào áo bố, nói nhỏ.– Dù thế giới này có sụp đổ, thì sau lưng bố, con vẫn thấy an toàn!Rồi tôi hồn nhiên kể cho bố về chuyện khai tên của Yul và Ju. Nói về hai người bạn Nhật Bản lạ thường, về nhỏ lớp trưởng Hạnh Nhi nhiệt tình và tốt bụng, về cậu bạn Tùng Béo ham ăn nhưng cũng thân thiện, về ngôi trường Ping Yi mà tôi mới nhập học, rồi cả câu lạc bộ ghi-ta tôi mới tham gia nữa.Bố nói với tôi rằng, mỗi người đều có một nỗi lòng riêng, vì vậy khi họ làm một điều gì mà bản thân con cảm thấy khó hiểu, thì con hãy cố đứng vào vị trí của người đó mà nhìn nhận vấn đề, khi đó, phần nào con hiểu được họ.

Tôi đáp: Vâng!***Ngày mới của tôi khởi đầu bằng tiếng… Pốp…Scret…Pốp….Scret….Pốp….

Đó là tiếng đồng hồ báo thức mới của tôi!Tối qua, tôi và bố có ghé qua tiệm đồ lưu niệm, và để kỉ niệm ngày bố con tôi ra ngoài ăn lần đầu tiên từ khi chuyển sang nhà mới này, bố có hỏi tôi muốn mua gì, tôi lúc ấy với tinh thần quyết tâm theo chủ nghĩa Học – Học – Học, nên đã chọn ngay chiếc đồng hồ báo thức này.

Khi chuông reo, con chuột bên phải sẽ cầm chiếc búa đập cái “Pốp” một cái sang con mèo bên trái, theo đó, con mèo béo ú sẽ gào lên “Scret”, và con chuột lại đập, con mèo lại gào…cho đến khi tôi mở mắt và bấm vào nút tắt báo thức!Bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng!Chẳng là 2 ngày nữa, chúng tôi có bài kiểm tra Hóa 15 phút, và tối qua, tôi cũng hứa với bố là mình sẽ cố gắng ở bài kiểm tra rồi!

…Việc sáng nay dậy sớm so hơn so với mọi khi khiến bây giờ tôi nhìn mọi thứ xung quanh bằng…nửa con mắt!

Mi mắt cứ như muốn dính chặt vào nhau, ngồi đợi xe Bus mà tôi ngáp ngắn ngáp dài.– Đêm qua mất ngủ à?– Không. Sáng nay mất ngủ thì đúng hơn.Trả lời khi được hỏi cứ như là bản năng ấn định trước của tôi thì phải. Khi ngẩng mặt lên soi xét xem người vừa hỏi tôi là ai thì tôi tỉnh ngủ hẳn!

Là Kiệt Luân, ầy, không phải, là người Nhật. Chính xác là Ju!Rôi tôi cũng móc hai ngón tay làm hình con thỏ, múm mím nói câu chào buổi sáng.Ju ngồi xuống cùng tôi, nói.– Hôm nay Đan ra sớm hơn so với mấy hôm trước.Tôi cười hì hì, thật thà khai.– Tớ đang rèn luyện tinh thần học tập.– Dậy sớm thế chắc Đan uống thuốc chống say tàu xe rồi hả?Tôi cười ngu.Đung đưa chân trên CHƯƠNG 8. BỘ MẶT THẬT. (3)chiếc ghế đợi xe Bus, tôi khẳng định.– Yên tâm. Sẽ không có lần sau đâu. Chẳng qua lần trước tớ quên không uống thuốc thôi, với lại lần này tớ không ăn bánh mì đâu.Ju quay sang nhìn tôi, nhướn mày, như kiểu cậu ta nói ngầm với tôi ba chữ ” Thế cơ á”. Tôi cũng chẳng thấy khó hiểu, vì cũng cảm thấy khá quen với kiểu nhướn mày của cậu ta.Tôi hỏi bâng quơ.– Cậu vẫn đi Bus tới trường như trước hả?Ju nhún vai.– Cũng không hẳn. Mà bây giờ trông tôi khác trước à?Tôi gục gặc.– Cũng không khác. Nhưng cứ thấy kiểu gì ấy. Kì kì.– Xe Bus tới rồi. Nhanh lên Đan!Khác thì có khác trước. Nhưng kiểu kéo tôi và lôi xềnh xệch lên xe Bus của cậu ta thì chẳng khác tẹo nào!—

Đến trường….Quái lạ. Trường Ping Yi hôm nay có thanh tra à?Từ lúc đặt chân xuống cổng, tôi có để ý thấy không khí lạ thường so với mọi ngày. BÌnh thường thì giờ này hầu như học sinh đều ở trong lớp chuẩn bị truy bài, hoặc đại loại là mỗi người một công việc riêng. Hôm nay thì không như vậy, vài nhóm tập trung trên tầng, vài nhốm tập trung dưới sân, một vài ở căn-tin, một vài ở sân thượng, và: Tất cả đều dõi mắt ra cồng trường.

Cổng trường mới dát bằng vàng à?Tôi ngó nghiêng ở cổng trường, cũng cố hướng tầm mắt của mình bắt trúng tầm mắt của họ. Có gì mới đâu?Tôi ngó lơ sang cậu bạn đi bên cạnh. Cậu ta cũng đâu có gì mới. Vẫn cao lêu nghêu hơn hẳn tôi cái đầu, vẫn mái tóc nâu, vẫn làn da nâu, hàm răng vẫn “bon chen ánh sáng”. Có gì đâu?Cả trường cứ như đang chờ một Hoàng tử xuất hiện không bằng!Brừm….Brừm….Rừmmmm……

Tiếng nổ của động cơ xe máy phân phối lớn khiến tôi chú ý. Chính thức thì bây giờ tôi mới bắt trúng tầm mắt của học sinh trong trường.…… một con mô tô GSX Suzuki đỗ phịch ngay trước cổng. Theo sau còn có cả hai chiếc ô tô màu đen có logo chữ M to bành.Tôi choáng!!! …..Chắc phải là nhân vật tầm cỡ lắm đây.Người ngồi trên xe mô tô đội mũ bảo hiểm che gần như hết mặt. Hắn mặc một chiếc áo da đen nhẹ, chiếc quần đen và đi đôi giày cũng màu đen nốt. Sáng cóng. Liếc qua cũng thấy đó toàn đồ hàng hiệu. Khá cao, áng chừng cũng 1m8 là ít. Chà!Rồi khi người ngồi trên chiếc xe mô tô mà tôi chỉ thấy trên tạp chí hay trên tivi ấy mở mũ bảo hiểm. Tôi chính thức chảy nước miếng!

Là Quang Anh. À không. Là Người Nhật. Chính xác là Yul!Nhưng cách ăn mặc và phong cách của Yul hoàn toàn thay đổi!

Mái tóc đen ban đầu giờ thành màu khói, vuốt keo dựng đứng. Đôi mắt trong veo hôm qua hôm nay sắc lẻm, cái nhìn chứa đầy sự lạnh lẽo, như muốn cứa sâu vào da thịt người đối diện. Khuôn mặt không cảm xúc, như dửng dưng với mọi thứ xung quanh.

Ngay cả trong truyện, tôi cũng chưa gặp một nhân vật nào lạnh lùng như thế.Tôi vẫn đứng chôn chân một chỗ, nếu như không dùng tới từ ; chân tôi đã hóa đá!

Nhưng chẳng lẽ sự xuất hiện của Yul lại thu hút sự chú ý