
giác trong phút chốc trường Ping Yi như kiểu bốc hơi khỏi thành phố này vậy.Lại một lượt xe Bus nữa đi qua.Tôi thở dài, đánh trượt một nhịp gõ.– Xin chào.Phía trước, dáng người cao cao, tác phong thư thái đang bước những bước chân thật dài tiến về phía chỗ tôi. Tôi nhướn mày, ngớ lơ nhìn một lượt.Người phía trước tôi, tên Ju. Thấy tôi có vẻ hơi bất thường, Ju nhíu mày do dự.– Cậu không sao chứ?Tôi giả cười ngu, vỗ ngực tự đắc.– Tớ thì có thể làm sao được. – Sau lại liếc mắt sang chỗ Ju, cười ngượng – Cậu có vẻ hơi khang khác nhỉ?Ju cười cười, ngồi xuống cạnh tôi, ngóng về phía xa xa để đợi xe Bus, thờ ơ đáp.– Khác gì?Tôi lừ mắt, xuống giọng véo von.– Trông có vẻ hơi gầy so với tuần trước. CHƯƠNG 20. ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU? (2)Nghe tôi nói vậy, người bên cạnh khẽ “A” lên một tiếng kiểu ý như đã hiểu, xong không một chút chần chừ, nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp.– Chắc có lẽ do tuần trước bị ốm xong lại ăn phải Mì của cậu.Sặc. Cái gì mà “bị ốm”? Cái gì mà ” ăn phải”? Tôi bĩu môi.– Cậu làm như Mì của tớ là bả không bằng!Người bên cạnh mặt mũi tối om!Tôi nhìn Ju bằng nửa con mắt, rồi vênh váo quay mặt đi. Cứ cho là cậu có gầy hơn so với tuần trước đi nữa, cứ cho là trên mặt cậu có vài vết xước đi nữa, thì tôi cũng không quan tâm đâu! Gì chứ, cậu ăn phải cái gì đó tạm gọi là Abcxyz xong bị gầy đi , sao giờ lại đổ lỗi cho gói Mì của tôi?Hừm!Rồi, xe Bus cũng lừ đừ đi tới.***Dụi mắt. Dụi mắt. Cật lực dụi mắt.Lắp bắp. lắp bắp. lắp bắp mãi lời mới ra.– Đây….đây…..trường đây ư?Có tiếng đáp lại.– Ừ.Tôi nuốt nước bọt cái ực. Phán câu cuối cùng.– Ping Yi. Thần tiên tỉ tỉ!Trường Pi Yi sau 1 tuần đã hoàn toàn lột xác. Cả trường được thay màu sơn mới. Dù màu sơn trước cũng khá còn mới và bóng bẩy, nhưng màu xanh bích này mới thực sự khiến mắt người ngắm nhìn cảm thấy đã. Một màu xanh mát rượi đầy sức sống. Không quá sặc sỡ màu mè, trái lại lại tạo cảm giác bình yên một cách đầy uy nghi. Toàn bộ sân trước được lát gạch đá cẩm thạch. Dưới những tia nắng hiếm hoi của tháng 11, chúng sáng lấp lánh. Phía bên này, một hòn non bộ cùng vài nhánh lan rừng. Phía dưới, từng đàn cá nhỏ bơi đều đều, nên thơ.Chính giữa, một hệ thống vòi phun nước ánh đèn được lắp đặt công phu. Những màn múa nước đầy nghệ thuật trông rất bắt mắt.Xung quanh, lớp học nào cũng treo băng zôn, cờ và hoa, lấp lánh.Tôi còn tưởng mình đi lạc vào thế giới thần tiên.Ngó nghiêng xung quanh, ngoại trừ người bên cạnh tôi vẫn giữ được phong thái ngày thường, còn lại, toàn bộ học sinh đi cùng chuyến xe Bus cuối với tôi đều ngơ ngác, hệt tôi.Tôi lại tiếp tục ngơ ngác tiếp. Kiểu như lạc vào thế giới thần tiên cùng bạn bè.– Không định vào lớp sao?Tôi vẫn ngửa cổ ra phía sau một góc 45 độ, ật ưỡng đáp.– Đẹp quá. Ngắm đi Ju.– Vào lớp thôi. – Có chút thay đổi âm lượng.– Ngắm đã. – Tôi thều thào.– Vừa đi vừa ngắm. – Hơi bực.– Thôi. Mỏi chân lắm. – Tôi gục gặc.– Trong lớp còn đẹp hơn đấy. – Đầy mê hoặc.Mắt tôi lập tức sáng quắc lên. Quay ngoắt một trăm 180 độ, hạ giọng ngoan hiền ngọt ngào.– Vào lớp thôi Ju ơi.….Vừa mới bước những bước chân đầu tiên lên cầu thang, tôi đã bị một bàn tay từ phía sau kéo quai cặp lại. Rồi bị ôm chầm lấy một cách bất ngờ. CHƯƠNG 20. ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU? (3)– Trời ơi. Linh Đan ơi. Lâu quá rồi không gặp cậu.Lúc này, tôi mới nhận ra, người đang vỗ lấy vỗ để vào vai tôi không ái khác chính là cô bạn Hạnh Nhi. Liếc mắt sang bên cạnh, gặp ngay cụ cười híp mí của cậu bạn Tùng béo. Tôi cũng từ tốn cười lại, vỗ nhè nhẹ vào vai Hạnh Nhi.– Ừ. Lâu quá ha.Hạnh Nhi cười hớn hở, cô bạn càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa.– Hic. Xin lỗi Đan nha, điện thoại tớ bị rơi xuống nước. Nên là tuần trước nghỉ không có liên lạc được với cậu.Vì vòng tay của cô bạn siết hơi mạnh, nên tôi có hơi nghẹn cổ một chút. Định cầu cứu Ju và Tùng bên cạnh, thì cả hai đã lắc đầu, chậm rãi đi lên lớp.Tôi cười méo mó.– Ừ. Không sao mà.Nghe đến đây, cô bạn lại càng siết chặt hơn nữa.– Cám ơn Đan. Ôi, nhớ cậu quá.Tôi bị siết cổ nghẹn tới mức không nói lên được lời nào! Nước mắt lớm rớm!***Trong lớp học, mọi thứ cũng được thay đổi. Phía bên phải, cạnh cửa ra vào có một chiếc khung ảnh khá lớn. Nhưng vẫn trắng tinh. Hạnh Nhi xởi lởi nhắc.– Đó là khung để chứa ảnh của lớp mình đấy. Bắt đầu từ bây giờ, các thành viên trong lớp có tham gia hoạt động gì của trường, sẽ chụp ảnh lưu giữ vào khung này.Tôi gật như gà mổ thóc. Một sự thay đổi thật đáng ngạc nhiên.Ở phía cuối lớp, một tấm bảng thành tích của từng thành viên được treo thẳng thắn. Phía bên trái, đầy những hình ảnh cổ vũ tinh thần học tập. Bảng mới tinh, tivi và đầu đĩa phục vụ cho bài giảng, bàn ghế thẳng tắp sáng loáng, nền gạch được lau chùi sạch sẽ. Bỗng dưng, tôi lại thấy nghèn nghẹn ở cổ. Lớp học chất lượng thế này, mà còn không biết học hành tử tế, như vậy có phụ lòng người đầu tư không?Nghĩ tới đây, tôi bám chặt lấy tay Hạnh Nhi, thều thào.–