
ghi chép chép, rồi nói nhỏ với Phu Nhân điều gì đó. Tôi đoán, chắc là đang nói về lịch trình tiếp theo của Phu Nhân.Một cảm giác kì quái len lỏi trong người. Phu Nhân thực sự rất rất rất giàu có và đầy quyền uy. Chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng lại khiến người khá không thể nào quên được.…Tuy chương trình khai giảng vẫn tiếp tục, nhưng kì thực thì nó đã kết thúc khi Phu Nhân rời khỏi nơi này rồi. Học sinh bắt đầu rì rầm nói chuyện, phía trên kia, thầy giáo câu lạc bộ bóng rổ hét the thé vào Mic.Dưới này, tôi ngồi gật gưỡng.Rồi có một bàn tay nào đó lay người tôi. Tôi mặc kệ.Càng lay mạnh hơn. Tôi hất ra.Lại một bàn tay khác. Nhưng kì lạ rằng, bàn tay này lạnh băng. Mới chạm vào vai tôi một chút thôi, nhưng hơi lạnh lẽo lại khiến tôi bất giác rùng mình. Sau đó, cảm giác cả không gian xung quanh mình như im bặt, một làn gió lạnh khẽ phả ngang tai.– Vào lớp thôi.Tôi bật dậy như cái lò xo.Hành động đột ngột này của tôi khiến “làn gió lạnh” kia bị bất ngờ, không kịp tránh nên đã bị đầu tôi đụng cái “cốp” một cái vào mặt. Đầu tôi không hề đau, không thấy tiếng ai đó kêu, chỉ thấy mọi người đồng thanh kêu ” Ôi trời.”Tôi lắc đầu, dụi mắt. Nhìn xung quanh.Cho tới khi ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt quen thuộc. Lập tức, toàn bộ chân tóc dựng đứng và tay chân lạnh toát. Miệng chỉ lắp bắp được một từ.– Yul…Yul……Người phía trước nhìn tôi bằng nửa con mắt, đưa một tay lên xoa má, miệng hơi giần giật.– Ừ.Sau khi “ừ” cho tôi một câu, cậu ta thản nhiên đi.Để lại cho tôi bao con mắt ghen ghét đố kị phía sau.– Sao bạn kia lơ đễnh thế, trống vào lớp rồi mà cũng không biết.Tôi cụp mắt, cúi đầu ngắm mười đầu ngón chân.– À, nhìn quen quen. Có phải hôm cắm trại không? Yul đến hỏi cái bạn này này? CHƯƠNG 20. ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU? (6)Tôi cúi đầu sát tới cổ.– Sao Yul lại đến nhắc bạn này vào lớp nhỉ. Mặt mũi cũng phổ thông.Đầu tôi chạm bụng rồi.– Trời ạ. Lại còn làm Yul của chúng ta bị thương nữa. Không biết Yul có sao không? Tức chết mất.Tôi sắp cạp đất rồi.– Sao lại có người bất cần……– Mấy bạn có nghe thấy trống không vậy? Sao không vào lớp đi.Vực người lên để nhìn vị anh hùng ấy, tôi mừng rớt nước mắt khi thấy Hạnh Nhi đứng bên cạnh mình, xòe tay ra bảo vệ tôi như bảo vệ đứa con nhỏ bé tội nghiệp bị búa rìu dư luận bủa vây.Thấy Hạnh Nhi, búa rìu dư luận kia cũng dần tản ra. Xong xuôi, Hạnh Nhi mới quay lại, giọng cao vống lên.– Tớ đi có một lát thôi mà…..Tôi ngước đôi mắt tròn vo long lanh vô số tội, hỏi.– Cậu đi đâu?– Tớ có xuống văn phòng trường chép lịch học cho lớp. Xuống đó thì gặp Ju, nên tớ đợi Ju rồi cùng về lớp.– Thế người đâu?– Ju xuống câu lạc bộ ghi-ta làm gì thì tớ không rõ. Nhưng sao cậu lại…..Tôi nhún vai, thở dài đáp.– Tớ có biết đâu. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy Yul đứng bên cạnh. Hú hồn.– Lúc tớ đi thì chưa tan buổi khai giảng, nên tớ có nhờ bạn lớp bên là khi nào có trống vào thì nhắc cậu. Chết thật. Cậu ngủ ngồi luôn được đấy hả?Tôi kéo tay Hạnh Nhi vào lớp, đáp xuề xòa.– Cậu còn nhờ bạn lớp bên nhắc tớ hả?– Ừ. Nhìn là biết cậu không tập trung rồi.Tôi cười đau khổ. Thì ra bàn tay đầu tiên chạm vào tôi là người bạn tốt bụng lớp bên. Mà nghĩ cũng lạ, sao cái tên Yul kia lại tử tế đến nhắc tôi vào lớp vậy? Nhưng mà xác định là tôi đã có trong danh sách đen của Yul rồi, sao ư? Tôi đã vô tình làm cho gương mặt như thiên thần của cậu ta bị đau. Đấy là không nói tới việc đã vô tình trở thành kẻ thù nguy hiểm của con gái trong trường.Đúng là……..Số nô tì mà! *** Khai giảng câu lạc bộ ghi-ta cũng gần mất 3 tiết học, vậy nên chúng tôi chỉ học hai tiết cuối thì sẽ được về.Ngồi đơn phương độc mã nhìn chỗ trống bên cạnh, tôi mới té ngửa ra rằng Ju được sắp xếp vào vị trí chủ tịch câu lạc bộ ghi-ta nên cậu ấy nghỉ hai tiết cuối, chuẩn bị cho giờ sinh hoạt câu lạc bộ vào thứ 7 tuần tới.Tôi cũng suýt cắm răng vào bàn khi nhớ lại những ngày trước khi bước chân vào trường này, tôi có thấy Ju và Tùng chơi ghi-ta.“Mắt dõi mắt, tay theo tay”Ngày ấy cứ nghĩ Ju không biết chơi đàn, nghĩ hai người có ý với nhau. Giờ nghĩ lại bỗng thấy thộn mặt ra. Té ra trước giờ tôi vẫn múa rìu qua mắt thợ. Là ai? Là ai thì mới có thể ngồi vào chiếc ghế “chủ tịch câu lạc bộ ghi-ta của học sinh”? Không phải là người chơi đàn giỏi nhất sao? Tôi đang đứng ở bậc thang đầu tiên và vẹo người ra phía sau gần gãy xương để ngắm nhìn thành tích của Ju đây! CHƯƠNG 20. ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU? (7)Giờ thì Tùng béo đã thân với Hạnh Nhi rồi. Thứ tình cảm ban đầu tôi nghĩ giữa Ju và Tùng chỉ là ý nghĩ nhất thời. Ngẫm lại thì cũng thấy mình hoang tưởng hão huyền. Ngẫm tiếp thì cũng thấy mình trẻ con. Ngẫm nữa thì lại ra mình quả là thiên tài.Không giỏi logic thì làm sao mà suy luận như thế được?!Ngồi vu vơ trong giờ học, bất thình quay sang chỗ Yul. Hôm nay, Yul để tóc khói.Nói thật là so với màu tóc vàng mà cậu ta để khi về tới nhà, thì màu tóc khói này khiến Yul hiền hơn. Nhìn nghiêng, chiếc mũi cao thẳng tắp. Lông mi dài và chân mày như