Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

cũng không thoát. Cứ ngoan ngoãn nghe lời cậu ta, may ra kéo dài được sự sống!Cách kéo dài sự sống đầu tiên là phải sống qua cái màn tốc độ này đã, tôi bám chặt vào yên xe, gào lên, át tiếng gió.– Đi chậm thôi. Tớ sợ tốc độ.Quả nhiên là lời nói của tôi phát huy tác dụng. Cậu ta…càng phóng xe đi nhanh hơn. Tôi xây xẩm mặt mũi. Dù sao thì đi đường mọi người có nhìn thật đấy, có chút vui sướng thật đấy, có chút kiêu hãnh thật đấy, nhưng mà đi với tốc độ như đua xe thế này, chắc chưa đến được nơi đã lăn xuống đường vì chóng mặt!” két…..”Hự!!! Cốp…Do phanh gấp và đầu tôi vẫn gật gưỡng, nên chiếc mũ bảo hiểm trên đầu tôi đập mạnh vào chiếc mũ bào hiểm phía trước. Tôi đau khổ giải thích.– Phanh gấp quá.Người phía trước có vẻ như đang kiềm chế, sau rồi mới tháo mũ bảo hiểm, nói với lại phía tôi.– Đến nơi rồi.Tôi sửng sốt nhìn xung quanh, trời bên ngoài cũng lờ mờ tối. Quái lạ thật, đi một lúc mà đã muộn thế này rồi ư? Lạ nhất là, phía trước không phải là nhà của tôi. Tôi ngồi yên trên xe giãy nảy.– Tối rồi. Cho tớ về nhà đi.– Vào trong quán trước đã.– Không! Tối rồi. Trời lại còn âm u, sắp mưa. Tớ muốn về nhà.Lưng người phía trước khẽ nhô lên, sau rồi trút ra một lời. CHƯƠNG 21. ” NGHE NÓI CẬU THÍCH TÔI?” (2)– Cậu bỏ mũ bảo hiểm ra đi.Nghĩ cũng kì, nhưng dù sao thì tôi cũng sắp chết ngạt trong cái mũ bảo hiểm to đùng, kính chụp hết mặt này rồi. Gỡ mũ bảo hiểm ra, bẽn lẽn nhận ra rằng trời vẫn còn sáng và phía trước là một quán kem khá hoành tráng. Thế trời âm u chuẩn bị mưa đâu? Không lẽ là khi tôi nhìn bầu trời qua tấm kính mũ bảo hiểm này? Đành hanh chữa thẹn.– Đến đây làm gì vậy?– Vào trong đi.Rồi, Yul xuống xe. Nghĩ ra thì thấy mình cứ ngồi lì trên chiếc xe mô-tô này thì thật xấu hổ, nên tôi cũng lẽo đẽo theo sau lưng cậu ta.Quán khá đông, nhưng tôi không cần phải chen lấn. Vì mọi người cũng tự động dãn ra khi Yul bước vào. Rồi, những tiếng xì xào bắt đầu to lên.– Ôi. Cao quá. Dễ phải đến 1m8 – 1m9 đấy.– Đẹp trai quá. Mình thích mái tóc khói của anh ấy quá đi.– Đôi mắt mới đẹp. Mà sao đi một mình thế?– Đâu. Nhìn kìa. Có một cô gái đi cùng.– Bạn à?– Nhìn kìa, cô gái đó mới gần đến vai cậu ta thôi.– Không phải cô gái này thấp, mà anh chàng đẹp trai kia quá cao.– Chẹp. Tiếc vậy. Đẹp trai thế mà gu thẩm mĩ chọn bạn gái kém quá.– ….Hửm?Các người đang bổ rìu vào tôi đấy à?Trong lòng cũng cứ tức anh ách, nhưng mà không lẽ lại “bổ rìu” lại rằng tôi không phải bạn gái này nọ. Nhưng nghĩ ra thì mình đang gây thù chuốc oán với cái tên Yul lạnh lùng đi trước kia, bây giờ lại quay sang đàm phán với mấy bà chị này, thế thì có khác nào con cừu nhỏ bé chiến đấu với bầy sói, trong khi con sư tử chưa kịp vồ?Thôi thì cứ tỉnh bơ đầy kiêu hãnh như con sư tử phía trước kia vậy!Huống hồ, sư tử còn chưa vồ, bầy sói làm sao có cơ hội?— Yul dừng chân ở một căn phòng khác hẳn những căn phòng phía dưới. Chỗ này hình như là căn phòng duy nhất được làm bằng kính trong vắt. Điều lạ rằng, ở bên trong phòng có thể nhìn rất rõ bên ngoài. Còn phía ngoài thì không nhìn được vào bên trong.Bằng chứng là, căn phòng này ở tầng cao, thiết kế kiểu hơi nhô ra ngoài, nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những người phía dưới đang thản nhiên chạy xe, thản nhiên nô đùa. Phía trước, phía đối diện có một khu kí túc xá. Một đứa nhỏ chạc 5-6 tuổi đang ăn kẹo và nghịch bóng bay ở cửa sổ, tôi có vô ý đưa tay lên vẫy vẫy, nhưng đứa nhỏ không thấy phản ứng gì.– Không ai thấy cậu và tôi đâu!Yul kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, lạnh lùng nhắc nhở một cách đầy châm biếm. Tôi quay người lại, lườm lườm.Trong căn phòng trong veo, có một chiếc bàn nhỏ ở giữa, trên bàn có tờ Menu và một bình đựng vài bông lyly. Cạnh bàn có hai chiếc ghế. Bốn xung quanh phòng đều treo những chậu hoa nhỏ trông rất xinh xắn.Tôi đảo mắt quanh căn phòng ngắm nghía một lượt, sau mới giật mình. CHƯƠNG 21. ” NGHE NÓI CẬU THÍCH TÔI?” (3)– Sao lại đưa tớ đến chỗ này?Yul bình thản lật tờ Menu, chẳng thèm quay lên nhìn tôi, hờ hững đáp.– Ăn kem!Tôi suýt cắn phải lưỡi. Sao cậu ta lại có những sở thích quái quỷ thế. Thích nghe đàn thì cho người khiêng tôi như khiêng lợn về cái quán Abc gì đó tôi tạm thời quên mất tên, rồi thẳng tay không thương tiếc buôn lời ” Dở tệ” khi nghe xong bài đàn của tôi. Bây giờ, thích ăn Kem thì chặn đứng tôi ở cầu thang, cho người bao vây cửa sau rồi lôi như lôi mèo tới cái chỗ này.Rõ là kẻ độc tài!Tôi là tôi không sợ cậu đâu đấy nhé!Nghĩ vậy, tôi hậm hực.– Thích thì cậu ăn một mình đấy. Bày đặt kéo tôi làm chi?Yul không nói gì, lẳng lặng vứt tờ Menu sang một bên, chỉ chỉ vào mấy ly kem với người phục vụ bên cạnh, xong đâu đó, cậu ta đẩy ghế ra phía xa, tiến về phía tôi.Tôi đảo mắt nhìn dáng người phục vụ dần mất hút sau cánh cửa, nuốt nước bọt. Tôi bám chắc tay vào mấy ô cửa kính, giọng run run.– Ý tớ là tớ không thích những bất ngờ thế này.Yul cúi xuống, ghé sát đầu cậu ta lại gần mặt tôi


Ring ring