
, sát đến nỗi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta. Tôi đã hóa đá từ chân đến đầu gối rồi!Một giọng nói đều đều vang lên.– Cậu thật ngốc nghếch.Giờ thì tôi hóa đá từ đầu gối đến thắt lưng rồi!– Nhưng mà sao lại có những người thích kẻ ngốc như cậu được nhỉ?Chính thức thì tôi hóa đá toàn thân!Cơ miệng méo mó, tôi lắp bắp.– Ai? Ai? Ai là ai? Ai thích ai?Yul nghiêng người, từ từ vươn người đứng thẳng dậy. Ánh mắt quái dị lóe lên rồi lại biến mất sau cái vẻ bất cần. Yul hướng tầm mắt ra xa, về những đám mây trắng đọng ít nắng cuối ngày.Tôi ngây người. Cậu ta là ai?Không gian lạ thường bị phá vỡ khi người phục vụ bê vào đầy những ly kem sặc sỡ sắc màu. Tôi dán mắt vào những ly kem, nuốt nước bọt ừng ực.Trời ạ, sao lại có thể dụ dỗ người khác bằng cách tấn công vào cái dạ dày không đáy này của tôi cơ chứ? Mà sao cậu ta lại biết tôi thích ăn Kem nhỉ?…Người phục làm xong việc, lại lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Yul cũng đã ngồi điềm nhiên ngắm nghía mấy ly Kem. Thấy cậu ta ngồi bơ vơ một mình, cũng thấy tội, tôi cũng thong thả một cách miễn cưỡng lại gần chiếc bàn.Yul thản nhiên đẩy mấy ly kem lại gần tôi, rồi một tay chống cằm, một tay gẩy gẩy ly kem trước mặt.Tôi hồ nghi liếc nhìn cậu ta, sau rồi lại cúi xuống ly kem của mình. Lại hồ nghi liếc nhìn cậu ta, sau …….mắt suýt lòi ra ngoài. Phía bên má phải cậu ta, gần khóe môi, có một vết xước hơi tím. Không lẽ đó là dấu vết để lại sau cú húc đầu ngoại mục của tôi ở sân trường?Trong lòng cảm thấy ăn năn hối lỗi, tôi ra sức ăn mấy ly kem. Không thể phụ tấm lòng của cậu ta được nữa khi mà trước đó tôi đã húc vào mặt cậu ta.…Ăn chừng cũng được 3-4 ly kem, tôi mới liếc sang ly kem của người đối diện. Đầu hơi tê tê khi thấy cốc kem kia vẫn còn nguyên. Tôi giảm tốc độ ăn, yếu ớt hỏi. CHƯƠNG 21. ” NGHE NÓI CẬU THÍCH TÔI?” (4)– Đi xe thì nhanh, sao ăn kem chậm vậy?Yul ngẩng đầu lên nhìn tôi với tốc độ của chiếc xe, sau lại đáp với tốc độ ăn kem.– Tôi không thích ăn kem.Những vạch đen thi nhau chạy dài xuống hai bên má, mặt tôi tối om. Không thích ăn Kem thì đưa tôi tới quán kem làm chi vậy? Tôi la lên.– Vậy sao toàn gọi kem?– Vì đây là quán kem.Tôi suýt xỉu.Nếu cậu ta thuộc kiểu ngây thơ học hành chăm chỉ mắt đeo cặp kính dày cỡ 7 ốp thì tôi cũng không thắc mắc gì khi cậu ta trả lời tôi câu đó.Nhưng cậu ta lại trả lời tôi với cái giọng lạnh băng vô cảm, hờ hững đầy bất cần. Như kiểu tôi hỏi một câu hỏi ngu. Trong quán kem thì phải gọi kem chứ!Tôi nắn đầu, chậm rãi hỏi lại.– Ý tớ là, sao Yul không thích ăn kem, mà lại chở tớ tới quán kem.– Vì cậu thích ăn kem.Tôi lại hỏi ngu lần thứ 2. Trời ạ. Nói chuyện với cậu ta có khác gì kiếm một viên đá chèn vào cổ mình không vậy?Tôi bỏ rơi cậu ta, tiếp tục ăn kem. Cho tới khi tôi đã khá no, chỉ còn ngồi gẩy đĩa kem phía trước, Yul mới lên tiếng.– Còn nhớ về lá thư?Tôi no cứng bụng, gật đầu.– Nghe nói cậu thích tôi.Tôi vẫn no cứng bụng, lại gật đầu.– Vậy tôi đồng ý cho cậu cơ hội để thích tôi.Bụng tôi vẫn còn no, và tôi lại gật.Đến khi gật cái thứ ba, tôi mới ngớ người. Một tia sét như vừa đánh trúng người, cảm giác như có một sức mạnh vô biên nào đó đang chạy trong khí quản và khiến toàn thân đóng băng!– Cậu…cậu vừa nói cái gì?Yul một tay chống cằm, một tay gõ nhịp đều đều trên bàn, lỡ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, dửng dưng đáp.– Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai.Tôi thật thà khai.– Tớ chẳng hiểu gì!Người đối diện thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt giống như biển sau không đáy cảm tưởng như muốn nhấn chìm cái vẻ mặt lúc này của tôi. Trong ánh mắt ấy, tôi nhận rõ vẻ sợ sệt của mình. Yul nhếch môi.– Miễn cưỡng cho là cậu hiểu. Hãy suy nghĩ kĩ về những gì tôi nói!Sau đó, cả không gian thơ mộng chìm vào trong tiếng ăn kem trâu bò của tôi. Ăn hết đi, ăn nữa đi, ăn để hạ hỏa trong người, ăn để về đầu óc minh mẫn để còn suy nghĩ!!!*** Sau khi rời quán Kem, Yul chở tôi về nhà. Tới trước nhà tôi, cậu ta không nói không rằng, phóng xe đi thẳng.Giờ đã gần 8 giờ tối, bụng thì cũng đã no căng vì kem, tôi khệ nệ vào nhà tắm, rồi lại chui vào phòng, lăn kềnh xuống giường.Thực sự là rất lạ. Rất rất lạ. CHƯƠNG 21. ” NGHE NÓI CẬU THÍCH TÔI?” (5)Trong suy nghĩ của tôi, không còn xuất hiện hình ảnh Thiên thần và Ác quỷ nữa. Những rõ ràng, tôi đang rất rối bời cơ mà?Những hành động kì lạ của Yul vào ngày hôm nay, sự thay đổi bất thường của cậu ấy khiến tôi vô thức thấy sợ. Tôi không hiểu vì sao mình lại sợ Yul. Tôi cũng không hiểu vì sao, khi Yul nói cho tôi cơ hội để thích cậu ấy, tôi chẳng còn hân hoan hí hửng như ngày đầu gặp Yul. Khi ấy, tôi nhớ Yul với tên Quang Anh. Ngày ấy, chẳng phải là tôi thề sống thề chết rằng sẽ cướp lấy trái tim của Quang Anh hay sao?Nhưng sao giờ, chẳng có một Thiên thần nào bên vai tôi để ủng hộ, hay chẳng có một Ác quỷ nào bên vai trái để ngăn cản đôi điều?Đang bấn loạn với những suy nghĩ chạy ngược xuôi trong đầu, điện thoại tôi rung lên bần bật, báo có tin nhắn mới.– ” Linh Đan, xu