Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324805

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

Alo, anh ấy đẹp một cách tàn nhẫn.– …..Tôi vuốt mặt. Vuốt mặt, lại vuốt mặt.Trời ạ. Sao họ có thể giống tôi đến thế khi lần đầu tiên gặp Yul vậy? Đúng là cái đẹp có quyền dìm chết mọi ánh nhìn và được kiêu hãnh chà đạp lên dư luận mà!Yul bình thản, ánh mắt không cảm xúc, lướt nhanh trên mọi con mắt đang đổ dồn về mình, phủ kín nơi đây bằng sự lạnh giá. Khoanh tay ngồi xuống hành ghế dành cho khối 11.Tôi lại cứ nghĩ cậu ta mặc áo bằng nam châm. Đi đến đâu, đám con gái 3 khối xoay đầu theo đến đó.Rồi khi tiếng e-hèm của giáo viên vang lên, mọi người thấy trên bục giảng phía cao kia, cô giáo bình tĩnh dở danh sách học sinh và bắt đầu đọc các nội quy trong câu lạc bộ. Nhưng khi cô vừa chỉnh lại Mic, thì….“Rầm…rầm….ầm…ầm….”– Cô ơi, em tham gia câu lạc bộ với ạ– Cô ơi, em nữa ạ.– Cô ơi. Em, em….– ….Bên ngoài cửa, học sinh các khối lớp chen nhau đăng kí tham gia. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, không lẽ họ là số thành viên nghe qua điện thoại kia? CHƯƠNG 22. ” KHÔNG LẼ MÌNH BỊ TIẾNG ĐÀN THÔI MIÊN?” (6)Chẳng biết Hạnh Nhi ngồi cạnh tôi từ bao giờ, cô bạn lắc đầu.– Kiểu này đến là chỉ để ngắm người.Tôi cười méo. Thì ra, độ “hám” trai đẹp của tôi vẫn chưa bằng 1 phần của học sinh nữ trường Ping Yi!Giờ thì tôi có thể ước lượng chính xác đáp số của phép nhân tính người kia rồi, đủ 525 người, chưa kể số đông khác ngoài kia tràn trề thất vọng ra về khi cô giáo phải nhờ tới sự can thiệp của bác bảo vệ!Full lớp rồi!***Cuối cùng, sau màn ghi danh chóng vánh, toàn bộ ghế ở câu lạc bộ đã được phủ kín. Phía trên, cô giáo phụ trách cũng đã hoàn thành xong bài nói về nội quy. Tiếp đến, cô từ tốn.– Bây giờ, cô sẽ mời lên đây Chủ tịch câu lạc bộ ghi-ta của chúng. Trước khi cô giới thiệu, cô muốn lưu ý rằng: Đây là vị trí mà các thầy cô chọn nhằm mục đích công bằng nhất. Vị trí này dành cho người xuất sắc nhất trường. Và bây giờ, các em sẽ được thưởng thức tài năng của bạn ấy. Ju lớp 11a2.Bên dưới, những tràng pháo tay bắt đầu vang lên. Nở rộ như tiếng pháo.Phía trên kia, chính giữa sân khấu, Ju khá lịch lãm trong bộ áo vest. Ánh đèn hơi mờ, chỉ đủ những tia sáng yếu ớt bao quanh người đứng phía dưới, tạo cảm giác huyền ảo mơ hồ.Ju hơi cúi đầu chào mọi người, rồi ngồi lên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn phía trên sân khấu. Với một phong thái chuyên nghiệp, cậu ấy bắt đầu lướt những ngón tay thon dài lên dây đàn.Những âm thanh thánh thót hòa quyện vào nhau dẫn dắt người nghe tới một thế giới khác. Một thế giới đầy sắc màu, chứa chan ánh nắng, ấm áp và dễ chịu. Tôi chẳng còn nghe thấy tiếng nói chuyện của bất kì ai, hay thậm chí là tiếng thở của chính mình. Trong giây lát, hình như Trái đất đã ngừng quay?Rồi…Bộp bộp bộp……..Cả căn phòng rộng lớn như vỡ òa. Tiếng vỗ tay không ngớt. Tôi giật mình, vỗ tay theo.Ju khẽ cúi đầu, nhìn bao quát xuống phía dưới. Trong giây lát, tưởng như ánh mắt đó dừng chân tại chỗ tôi. Tôi tròn xoe mắt, xác định lại. Dạo gần đây là mắt mũi tôi hay hoa và có xu hướng ngộ nhận lắm.Biết mà, có phải đâu. Ju đang nhìn vô hồn về khoảng không nào đó, giọng trầm trầm.– Chào các bạn. Mình là Ju lớp 11 a2. Với vị trí chủ tịch câu lạc bộ, mình hứa sẽ giúp đỡ các bạn hết sức có thể về ghi-ta. Xin cám ơn!Những tiếng vỗ tay lại vang lên, Ju chậm rãi đi xuống phía dưới. Phía trên bục giảng, cô giáo phụ trách lại tiếp tục đọc nội quy về giờ giấc và các quy tắc trong lớp.Cạnh tôi, Hạnh Nhi thều thào.– Ju chơi đàn trên cả tuyệt vời đúng không?Tôi nhất trí, gật đầu cái rụp.– Đấy. Ngày trước Ju có dạy cho Tùng chơi đấy! – Hạnh Nhi cười toe.Nhắc đến Tùng tôi mới nhớ, sao từ đầu tiết tới giờ chưa thấy cậu ấy đến. Quay sang, nắm lấy tay Hạnh Nhi, tôi nghi ngờ.– Cậu và Tùng xích mích gì à?Hạnh Nhi lừ mắt.– Không có đâu.– Vậy sao không thấy Tùng đâu? CHƯƠNG 22. ” KHÔNG LẼ MÌNH BỊ TIẾNG ĐÀN THÔI MIÊN?” (7)Cô bạn tiện tay vỗ nhẹ một cái lên đầu tôi, chu môi.– Trời ơi. Xem cậu tập trung chưa kìa. Lúc Ju đang chơi đàn, tớ có thì thầm vào tai cậu rằng :” Tiếc quá, Tùng không được nghe bài đàn này của Ju vì có việc bận không đến lớp được.”Tôi yếu ớt hỏi lại.– Thật hả?Hạnh Nhi nhìn tôi bằng nửa con mắt thay cho câu trả lời ” Là thật đấy!” Tôi cúi đầu, lẩm nhẩm được vài từ ” Không lẽ mình bị tiếng đàn thôi miên?”(p/s: Theo như lời hứa. Hôm nay sẽ có 2 chương nhé ^^)Từ giờ, khoảng 9 giờ tối mỗi ngày. T sẽ up 1 chương. ^^ CHƯƠNG 23. ” HÃY CỨ THÍCH TÔI ĐI”.*** Ở vị trí trung tâm, cô giáo phụ trách với chiếc đàn ghi ta màu bạc sáng lấp lánh. Bên cạnh, là Ju cùng chiếc đàn màu nâu. Phía dưới, chúng tôi được chuẩn bị sẵn mỗi người một chiếc ghita màu xám.Mọi người đã đủ đàn, và cô giáo bắt đầu nói qua Mic.– Bây giờ, để tạo ra một sự khởi đầu mới vui vẻ, cô có một đề nghị thế này. Mỗi em hãy tìm cho mình một người bạn đàn, để trong suốt quá trình tham gia câu lạc bộ, các em có thể trao đổi với nhau, phát hiện lỗi sai của nhau để sửa, cùng nhau tiến bộ. Nào, các em có 15 phút để chọn cho mình một người bạn.Cả căn phòng đều “Ồ” lên một cách


Old school Swatch Watches