Old school Swatch Watches
Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326674

Bình chọn: 9.5.00/10/667 lượt.

ược được, nuôi cái người này đi!

Tiếu Thâm liên tục cười khổ, “Ai, em nói anh đây thất nghiệp còn không thể ở nhà làm đại gia sao? Nghĩ muốn làm bữa sáng cho em, ai mà biết. . . . . . Thôi, không nói không nói!”

Vẻ mặt kia, nói không hết cô đơn, làm Đồng Nhan trong nháy mắt cảm giác mình là mẹ kế độc ác……., trong lòng liên tục áy náy, đặc biệt không có cảm giác. Không trách được sáng sớm Tiếu Thâm đã khác thường, thì ra là bởi vì chuyện của công ty.

“Vậy. . . . . .” Nhìn Tiếu Thâm phải đóng cửa ở nhà, Đồng Nhan do dự mở miệng, mặt tràn đầy lo lắng, khẽ cắn răng, thôi, đưa thì đưa, có sẵn tài xế, sao lại không cần.

“Vậy anh cẩn thận một chút, đừng đụng phải vết thương!”

Đưa lưng về phía Đồng Nhan, Tiếu Thâm làm một tư thế chiến thắng với con trai, trên mặt nói không ra hả hê, chợn mắt nhìn thẳng Đồng Nhan nơi xa.

Đến công ty, Đồng Nhan xuống xe vẫn dặn đi dặn lại, Tiếu Thâm trước sau tình dễ chịu mỉm cười trả lời: “Được!”

Tính khí tốt này thật khiến Đồng Nhan vô cùng không thích ứng, quay người lại, thình lình thấy Lưu Thuần vừa lúc bước xuống từ trong xe của Ngiêm Qua.

Trên mặt còn mang theo vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ, xuống xe, ghé đầu vào cửa sổ xe, giao phó tỉ mỉ gì đó với Nghiêm Qua, bên trong Nghiêm Qua nghiêng đầu nhìn Lưu Thuần nghiêm túc nghe, từ góc độ của Đồng Nhan nhìn lại ngược lại không nhìn ra vẻ gì không đúng trên mặt hắn.

Vẻ mặt Đồng Nhan bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy a!

Trong xe Nghiêm Qua không thế nào bình tĩnh nghe Lưu Thuần dặn dò xong mới lái xe đi, mắt thoáng nhìn vừa lúc thấy Đồng Nhan đứng cách đó không xa nụ cười trên mặt như bắt kẻ thông dâm, trên mặt nhàn nhạt lập tức đanh lại.

Trong nháy mắt giống như trào ra vô hạn lạnh lẽo.

Bị sợ đến Lưu Thuần vẫn còn nhìn anh nói liền dừng lại, theo tầm mắt Nghiêm Qua nhìn sang, vừa lúc thấy nụ cười mờ ám trên mặt Đồng Nhan, trên mặt vốn cười duyên cũng lập tức thay đổi.

Sắc mặt hai người biến đổi trong nháy mắt nhìn Đồng Nhan lại thay đổi mùi vị, còn nghĩ rằng hai người này sau khi bị cô bắt gặp gian tình thì ngượng ngùng.

“Ai u Thuần Thuần thân ái, không trách được gần đây cậu không có thời gian đi chơi với tớ, thì ra là cậu yêu rồi, cậu làm tớ bị tổn thương đấy!”

Đồng Nhan khoa trương che tim bản thân làm ra bộ dạng thất tình. Trong nháy mắt sắc mặt Lưu Thuần khôi phục, thở dài thật sâu, nghiêng mặt liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt không biết làm sao: “Cậu đó, ở đây nói chuyện đúng lý không tha người!”

Đồng Nhan oa oa kêu to: “Thành thật khai báo, hai ngươi khi nào thì cấu kết?”

Trong xe Nghiêm Qua vừa nghe cái từ ‘cấu kết’ này, mặt lập tức liền tối lại.

Ngược lại Lưu Thuần không có phản ứng gì lớn, hoàn toàn là bộ dáng xấu hổ sau khi gian tình bị bắt, “Được rồi được rồi, nhanh đi làm một chút, sắp trễ rồi, nhanh lên một chút!” Cũng không đáp lại vẫn đề của Đồng Nhan, chỉ đẩy Đồng Nhan còn đang muốn tám chuyện vào tron, vừa đi vừa phất tay với Nghiêm Qua: “Em đi trước, đi đường cẩn thận chút, lái xe chậm chút!”

Ánh mắt Nghiêm Qua không chớp nhìn trên người Đồng Nhan dang đùa bỡn với Lưu Thuần, một hồi lâu, cười tự giễu một tiếng, căn bản không có bất kì cơ hội nào.

Nhấn cần ga một cái, trực tiếp đi.

Dọc theo đường đi, Đồng Nhan không ngừng líu ríu hỏi cô ấy tình huống thế nào, biểu hiện của Lưu Thuần vẫn rất bình thường, chỉ là trong lòng cũng đang khẽ ê ẩm, tại sao thật vất vả cô mới thích một người, người kia lại yêu bạn tốt của mình?

“Thuần Thuần? Thuần Thuần!” Đôi tay của Đồng Nhan quơ qua quơ lại trước mặt Lưu Thuần: “Thang máy đến, đi xuống!”

Lưu Thuần hồi hồn: “A, đúng vậy!”

Đồng Nhan tò mò: “Không phải vừa mới tách ra sao? Sao vậy, nhớ anh ta như vậy à? Nghĩ tách ra một giây cũng không được?”

Lưu Thuần biết Đồng Nhan hiểu nhầm rồi, cũng chỉ khẽ mỉm cười không đáp lời, Đồng Nhan cảm thấy Thuần Thuần thay đổi, thay đổi chỗ nào đây?

Nghĩ khôn ra, chẳng lẽ con gái đang yêu đều kì quái?

Chương 85

Đồng Nhan lắc đầu một cái, cảm giác bản thân suy nghĩ nhiều.

Mới vừa ngồi xuống không bao lâu điện thoại di động liền vang lên, vừa lấy ra nhìn, là một người đã sắp quên……. Dương Ngải Lâm.

Kinh ngạc chau chau mày, “Alô.”

Bên kia, Dương Ngải Lâm đang ở thẩm mỹ viện, toàn thân cao thấp thu thập một lần, hài lòng nhìn bản thân chói lọi trong gương.

Lấy điện thoại ra khẽ mỉm cười: “Đồng Nhan, đã lâu không gặp, ra ngoài uống chung ly cà phê đi.”

Đồng Nhan liếc nhìn phòng làm việc của trưởng phòng, không biết người nào đi vào không đóng kín cửa, để lại một khe nhỏ, nhỏ giọng nói: “Thật ngại quá, tôi vừa mới đi làm, để sau có được không?”

Dương Ngải Lâm cười một tiếng thật thấp: “Cô xem tôi, vui mừng thì mất thời gian, vậy chờ cô có thời gian thì hãy nói!”

Vui mừng?

Đồng Nhan khẽ nhíu mày, hăng hái hỏi: “Việc vui gì à? Vui mừng như thế, nói để cùng nhau vui mừng một chút.”

Trong mắt Dương Ngải Lâm lộ ra hài lòng, chính là đang chờ những lời này của Đồng Nhan.

Trong lòng hài lòng, nhưng mà trên mặt lại thật xin lỗi, giọng nói phát ra cũng có chút kì quái, “Chuyện này. . . . . . Giang Thành