Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 10.00/10/534 lượt.

Chương 1: Mị Hương

Trời đêm mùa hạ, ánh trăng vàng lơ lửng, từng cơn gió mát lạnh lùa vào ô cửa sổ.

Diêu Mật tựa người bên ô cửa sổ, ngửa đầu ngắm trăng tròn, đứng yên không động đậy.

Cố phu nhân phe phẩy quạt tròn vén màn bước vào, lặng lẽ nói: “Tiểu Mật, đến giờ rồi!”

“Mẹ, không đi không được sao?” Diêu Mật bất đắc dĩ lên tiếng.

Đôi mày Diêu Mật cong hình trăng khuyết, mắt hạnh nhân, môi anh đào đỏ thắm, dáng người yểu điệu duyên dáng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp này vẫn chưa tìm được người thương, nàng vẫn còn là một khuê nữa chưa lập gia thất, là tâm bệnh của một nhà Diêu gia.

Không phải là Diêu gia không muốn nhanh chóng gả Diêu Mật ra ngoài, mà là vì những lần cầu thân đến cửa mặc dù cũng xứng đôi thế gia danh môn, nhưng không phải là vì cầu thân cho những tên phong lưu hư hỏng con của vợ lẽ, thì chính là cầu thân làm thiếp cho con trai trưởng. Diêu gia dù sao cũng là thế gia vọng tộc đất Giang Nam, sao có thể để con gái của mình gả cho một tên hư hỏng hoặc làm thiếp của người ta. Cứ trì hoãn như vậy, Diêu Mật đã đến tuổi cập kê.

Trước đây, triều Đại Ngụy trải qua mười lăm năm biến động, mười năm chiến tranh, nam giới tử thương vô số, ba năm trước, bộ Hộ tiến hành rà soát lại nhân khẩu, phát hiện nữ giới nhiều gấp ba lần nam giới. Hiện nay, những nam tử chưa lập gia thất nổi tiếng đến độ không thể nổi tiếng hơn. Mà những gia đình sầu muộn vì con gái chưa được gả cũng không chỉ mình Diêu gia.

Để thúc đẩy gia tăng dân số, đầu năm nay triều đình đã ban lệnh, nam tròn mười tám, nữ chẵn mười lăm nếu chưa cưới chưa gả, bất luận là thế gia đại tộc cho đến dân nghèo đều phải bị phạt tiền, chuyện hôn phối phải giao cho quan phủ tùy quyền quyết định, phụ mẫu thị tộc không thể kháng nghị.

Cố phu nhân thấy Diêu Mật qua mùa thu năm nay sẽ tròn mười lăm, gấp đến độ đêm không ngủ yên, cùng Diêu lão gia bàn bạc mấy ngày nay, viện cớ đến chúc thọ mẫu thân trên kinh thành mà chuẩn bị ít hành trang, mang theo con gái Diêu Mật về nhà mẹ đẻ ở kinh thành.

Cố phu nhân nghĩ, Cố gia là thế gia đại tộc ở kinh đô, con cháu đông đúc, sao lại không tìm cho Diêu Mật một vị hôn phu từ trong đó? Nhưng bà thế nào cũng không nghĩ tới, đại tẩu Sử phu nhân và nhị tẩu Phạm phu nhân cũng có tâm tư giống như bà, dẫn theo con gái Sử Tú Nhi và Phạm Tinh chân trước chân sau đến Cố gia tìm chồng cho con.

Cố phu nhân thấy tình hình nghiêm trọng, đành phải tỉ mỉ dặn dò Diêu Mật rằng nếu như không muốn bị quan địa phương ép buộc lập gia thất, lần này, chi bằng chọn lấy một vị hôn phu từ hai biểu ca chưa lập gia thất là Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn. Đêm nay trăng rất đẹp, bà nghe nói Cố Đông Du đêm nay sẽ ra hồ thưởng sen, nên vội vàng sai Diêu Mật đến đợi cạnh hồ sen gặp gỡ Cố Đông Du. Hai người trẻ tuổi nếu có tình ý với nhau, bà đề cập hôn sự này với đại tẩu sẽ suôn sẻ hơn nhiều.

Thấy Diêu Mật đứng yên không muốn đi, Cố phu nhân rủ mắt nói: “Mẹ con ta tại sao lại lên kinh thành? Con còn không đi, chỉ sợ Sử Tú Nhi sẽ tranh ngay. Đây là ngoại tổ gia của con, so với người mà quan phủ chỉ định tốt hơn gấp mấy lần. Con phải suy nghĩ thật kĩ!”

Diêu Mật yên lặng một lúc lâu, sau đó lặng lẽ thở dài, cuối cùng cũng phải ra khỏi phòng đi đến hồ sen.

“Biểu muội!”

Cố Đông Du đang dạo chơi trong vườn thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng cạnh hồ sen, nhìn bóng lưng của cô, hình như là biểu muội Diêu Mật của Diêu gia, liền thử thăm dò gọi một tiếng.

Hai tay Diêu Mật đang đặt trên lan can cạnh hồ sen, nghe được tiếng gọi của Cố Đông Du, nàng vội vàng đứng thẳng người, khẽ nhấc hai tay lên cười gượng một tiếng trả lời: “Biểu ca!”

Sinh thần của Phạm lão phu nhân còn chưa tới mà ba vị biểu muội xinh đẹp chưa lập gia thất đã đến Cố gia, Cố Đông Du hiểu. Luận thân thế, thân thế của biểu muội Diêu Mật này lớn hơn anh ta . Luận tài đức, biểu muội Sử Tú Nhi của đại di mới là tài đức. Luận gia sản, lại phải nói đến nhà nhị di của biểu muội Phạm Tinh. Nên chọn nhà nào mới tốt đây? Thật buồn bực, bộ Hộ không phải nói là nhân số nữ giới nhiều gấp ba lần nam giới sao? Hắn chỉ cần học tập hai vị biểu ca, trước tiên cưới một vị chính thê, sau đó nạp hai thiếp không được sao? Người ta nói, thê hiền thiếp mỹ, tựa như Diêu biểu muội quyến rũ này vừa dịp có thể nạp làm ái thiếp.

Cố Đông Du mỉm cười đến gần Diêu Mật, lại nhìn thấy Diêu Mật rất bình tĩnh dời xa mấy bước chân, thì buồn cười: Diêu biểu muội đến Cố phủ vẫn hay e lệ mắc cỡ, mỗi khi thỉnh an xong liền trở về, không để cho người khác đến gần.

Diêu Mật thấy Cố Đông Du dừng lại ở chỗ cách xa nàng mấy bước nên không bước lùi nữa.

Cố Đông Du thấy Diêu Mật không nói lời nào thì hỏi: “Biểu muội, tại sao không nói chuyện?” Vừa nói vừa đến gần thêm hai bước.

“Hả!” Diêu Mật giơ tay che một bên má trái, “hả” một tiếp bằng giọng mũi, hơi thở nóng hổi phất qua lòng bàn tay rồi tản ra rất nhanh. Trong lòng hơi kì quái. Không biết có phải là do không hợp với khí hậu hay không? Mấy ngày nay hơi thở ra hơi kì lạ, đặc biệt là những lúc đứng gần nam tử trẻ tuổi.

“Biểu ca, ta có chuyện phải đi trước!”

Trong số những vị


80s toys - Atari. I still have