pacman, rainbows, and roller s
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 10.00/10/562 lượt.

hổi hắn đã dùng hết viên dược kia rồi. Nếu lần này thôi ra không có tác dụng gì, hắn sẽ đắc thắng nhìn Diêu Mật, coi nàng còn chối đường nào. Nên khi hắn thấy nàng tiến lại gần, hé miệng thổi, hắn cũng không tránh đi, đang tính giễu cợt nàng. Đột nhiên hắn lại ngửi thấy mùi hương kì lạ kia, đầu óc choáng váng, khuôn mặt tuấn tú nóng lên, tay chân tê dại. Hắn cố cưỡng lại, xoay người, ngã ngồi trên chiếc ghế Diêu Mật ngồi khi nãy.

Diêu Mật nuốt nước bọt, đầu lưỡi bị Tạ Đằng bắt lấy vẫn còn hơi đau, sau đó cúi người về phía trước, nhắm đến chiếc mũi cao thẳng của Tạ Đằng ác độc thở một hơi. Thấy khuôn mặt tuấn tú của Tạ Đằng đỏ lên, môi hắn giật giật nhưng không phát ra tiếng, nàng mới đứng thẳng dậy, lẩm bẩm nói: ” Bất kính với trưởng bối sẽ bị trời phạt.”

Trưởng bối? Nàng nghĩ bản thân trông giống tiểu cô thì có thể xem là trưởng bối của hắn sao? Tạ Đằng thính tai, nghe được lời Diêu Mật lẩm nhẩm một mình, không khỏi bất ngờ.

Diêu Mật vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt tóc, sờ phải lá trà, đành lấy tay áo lau đi. Nàng quay lại cầm ấm trà trên bàn lắc lắc, thấy trong đó vẫn còn ít trà thì liền đổ ra một cốc rồi hắt thẳng mặt Tạ Đằng. Sau đó nàng vội vàng lùi lại vài bước, thấy Tạ Đằng giật giật, lập tức nói: “Tạ tướng quân, ngài tin ta rồi chứ?”

Chương 6: Ướt Át

***Nam đồng âm với Nạm nên mình để Nam cho dễ nghe nhé :3 Giọng nói của Diêu Mật hơi run run, tay nàng ôm chặt ấm trà không dám buông. Người trước mặt chính là tướng quân giết địch vô số, nàng sao lại chỉ vì bị hắt nước trà lên mặt, trong cơn tức giận liền hắt lại hắn? Nàng còn chưa trở thành bà nội của người ta mà lại lấy suy nghĩ của bề trên đi dạy dỗ hắn, hắn sao có thể bỏ qua cho nàng đây?

Tạ Đằng đưa tay lau sạch nước trà trên mặt, nhặt lá trà còn sót lại trên mũi của hắn, kẹp chặt vào tay bắn ra, lá trà theo tiếng gió bay về phía trước.

Diêu Mật vừa noi xong, hai cánh môi đang khép lại, lại cảm giác được một vật gì đó bay lọt vào miệng của nàng, nàng bị dọa đến giật mình, vội vàng phun ra nhìn xem, thì ra là mẩu lá trà, bỗng dưng trước mắt liền tối sầm lại, trời đất đảo lộn, nàng còn chưa kịp ré lên thì phát hiện mình bị Tạ Đằng bụm miệng, đẩy ngã xuống thư án, ấm trà trong tay cũng bị Tạ Đằng đoạt đi.

Tạ Đằng rất bực mình, trong cùng một buổi tối, hắn lại bị một tiểu quỷ mê đảo đến hai lần, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn đâu mặt với mũi?

Diêu Mật hoảng sợ giãy giụa, lại thấy Tạ Đằng chậm rãi cúi đầu xuống, kề sát môi của nàng, không khỏi sửng sốt, hắn đang muốn làm gì? Làm nhục trưởng bối chính là tội lớn đấy!

Hai chân Tạ Đằng đè chặt lên hai chân của Diêu Mật khiến nàng không thể cựa quậy, tay trái khẽ đảo một cái, bắt lấy cằm của nàng buộc nàng phải hé miệng ra, tay phải kê miệng ấm vào miệng của nàng, rót trà vào miệng của nàng, nghe tiếng uống nước “ừng ực” vang lên, hắn thầm hừ một tiếng: Cho dù ngươi có giấu mê hương tận cổ họng, nhưng nửa bình trà đã rót hết, mê hương cũng bị hòa tan với nước trà, xem ngươi còn tác oai tác quái được bao lâu?

Lại nói đến Tạ Thắng và Tạ Nam bỏ đi được nửa đường rồi mà không thấy Tạ Đằng đuổi tới, nhất thời dừng bước, nhìn nhau cười một tiếng. Tạ Nam nói: “Không chừng đại ca nhìn trúng nha đầu kia, đưa nàng về phòng rồi đi?”

Tạ Thắng nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu, cười nói: “Chúng ta trở lại rình coi một chút!”

Tạ Nam lập tức đồng ý, hai người quay trở lại lối cũ, đã thấy bên cạnh giếng chỉ còn thau đồng và khăn rơi trên nền đất, Tạ Đằng và Diêu Mật lại không thấy đâu. Hai người ngầm hiểu trong lòng, cười hì hì chạy tới bên ngoài thư phòng của Tạ Đằng, có ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, hình như còn vang lên tiếng nói chuyện, hai người không vội bước vào, đưa tay ra hiệu cho nhau, sau đó nấp bên ngoài song cửa sổ, dùng tay chọc thủng một lỗ nhỏ trên lớp giấy rồi trộm nhìn vào trong. Vừa nhìn đến liền há hốc mồm, không dám tin những gì mình đang chứng kiến.

Dưới ánh nến mơ hồ dịu nhẹ, Tạ Đằng đè chặt eo của tiểu đầu bếp, đặt nửa người nàng lên thư án, tay trái bắt lấy cằm của nàng, tay phải cầm ấm trà, miệng ấm kề trước miệng của tiểu đầu bếp, dường như đang đút trà cho nàng uống. Hay là… uống rượu nhỉ?

Nửa người tiểu đầu bếp ngã nằm trên thư án, tóc dài đen nhánh xõa ra như rẻ quạt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Tạ Đằng, cánh môi nhỏ nhắn thắm đỏ ngậm miệng ấm, nuốt từng ngụm từng ngụm, dường như đang khiêu khích, dường như đang mời gọi, vô cùng quyến rũ.

Lại nhìn đến Tạ Đằng, mắt phượng hẹp dài khép hờ, đôi môi mím chặt, vẻ mặt cười như không cười, vạn phần tà mị, còn đâu dáng vẻ của một Tạ Đằng kiêu ngạo, thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc nữa kia chứ!

Không hổ danh là đại ca của bọn họ, trên tình trường đúng là cũng đầy bản lĩnh như trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, thật phi phàm. Cặp mắt của Tạ Thắng lóe sáng, muốn nhìn thêm chút nữa thì lại bị Tạ Nam đứng bên cạnh kéo kéo, nhất thời ý thức được tai mắt của Tạ Đằng vô cùng linh hoạt, bọn họ mà nhìn tiếp chỉ sợ sẽ bị phát hiện, vội vàng nín thở, lặng lẽ lui vài bước về phía sau.

Khóe miệng Tạ Thắng