Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 8.5.00/10/559 lượt.

nhếch nhẹ, cười khẽ, Tạ Nam đưa tay ra dấu, ý bảo hai người mau đến mách với ông nội.

Chiến tranh kết thúc, cha mẹ của Tạ Đằng đều không còn, trong nhà chỉ còn lại một người là hắn, Tạ lão tướng quân Tạ Đoạt Thạch tất nhiên là luôn luôn thúc giục hắn mau chóng thành thân, sớm sinh quý tử, an ủi cha mẹ hắn trên trời có linh thiêng. Nhưng Tạ Đằng ý chí sắt đá, đối với nữ nhi của đám người nịnh bợ phủ tướng quân nhìn như không thấy, chưa từng có suy nghĩ hoặc nôn nóng thành thân.

Tạ Đoạt Thạch rất sốt ruột, dặn dò riêng Tạ Thắng và Tạ Nam, bắt bọn họ phải chú ý động tĩnh của Tạ Đằng, nếu thấy hắn có ý với người con gái nào thì lập tức phải báo với ông, để ông giúp Tạ Đằng nạp vào phòng.

Nếu bình thường Tạ Thắng và Tạ Nam đứng nhìn trộm ngoài cửa, chắc chắn sẽ không gạt được Tạ Đằng, nhưng đêm nay Tạ Đằng lại bị Diêu Mật mê hoặc những hai lần, thẹn quá hóa giận, nào còn để ý đến động tĩnh ngoài cửa sổ. Tạ Đằng lắc lắc ấm trà, bên trong đã sạch nước, lúc này mói rút miệng bình ra, cười lạnh nói: “Tốt lắm, ngươi thổi ta lần nữa thử xem!” Hơn nửa ấm trà đã trút xuống, dù cổ họng ngươi có giấu bao nhiêu viên mê hương cũng không giữ được. Xem ngươi còn dám láo nữa không?

Ở một nơi khác, Sử Tú Nhi ngủ thẳng đến nửa đêm cũng phải tỉnh dậy vì nóng nực, nàng sờ cổ, tất nhiên là đầy mồ hôi, lập tức quờ quạng hai bên tìm chiếc quạt, sờ mãi vẫn không thấy gì, nàng vừa mở mắt nhìn lại không thấy Diêu Mật đâu, vội vàng ngồi dậy, vừa quay đầu thì thấy Phạm Tinh cũng đã tỉnh, liền cười nói: “Không thấy Diêu Mật đâu cả!”

Phạm Tinh liếc nhìn xung quanh, thau đồng ở góc phòng cũng biến mất, lập tức mỉm cười: “Chắc là đi ra giếng rửa mặt rồi! Chỗ ở của hạ nhân cũng thật là, cửa sổ thì nhỏ, gió lại không vào, ngủ một chút mà toàn thân đầy mồ hôi.”

Sử Tú Nhi gật đầu, xuống giường mang giầy, nói: “Chúng ta cũng nên ra giếng tắm thôi, đêm nay quá oi bức!”

Sau khi mặc xong quần áo, hai người cầm khăn đẩy cửa ra ngoài. Vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã tới giếng, lại thấy bên cạnh giếng đặt một cái thau đồng, một chiếc khăn ướt rơi trên nền đất, nhưng lại không thấy Diêu Mật.

Sử Tú Nhi đầu tiên là bị dọa cho giật mình, sau đó đi đến bên thành giếng nhìn xuống dưới, bên cạnh giếng là một chiếc gàu đang treo lủng lẳng, mặt giếng bằng phẳng yên lặng, cái gì cũng không thấy. Phạm Tinh thấy Sử Tú Nhi nhìn trong giếng, bị dọa đến mặt cắt không còn chút máu, la thất thanh: “Diêu tỷ tỷ, Diêu tỷ tỷ, Diêu Mật!”

Sử Tú Nhi bị tiếng hét của Phạm Tinh làm giật mình, sau đó cũng sợ hãi hô vài tiếng, nhưng lại không nghe tiếng Diêu Mật đáp lại, hai người bị dọa luống cuống, vứt khăn trong tay xuống đất, ôm nhau hỏi: “Làm sau bây giờ?”

Sử Tú Nhi bình ổn tinh thần: “Đây là phủ tướng quân, Diêu muội muội lại biết một chút công phu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chắc muội ấy ham chơi, không chừng đã chạy đi chỗ khác hóng mát rồi. Chúng ta hãy tìm bà tử gác đêm hỏi một câu.”

Bà tử gác đêm còn chưa tỉnh ngủ, nghe được Sử Tú Nhi cùng Phạm Tinh nói không thấy Diêu Mật, mắt tam giác[1'> chớp chớp, sau đó cười gian một tiếng nói: “Cô nương, ta nói riêng cho các ngươi biết thôi. Tháng trước, một tiểu thư đến phủ ở lại, nửa đêm nửa khuya a hoàn của nàng không thấy nàng đâu, cũng giống các ngươi la hét trong phủ như thế này, kết quả là bị bêu xấu. Các ngươi có biết vì sao không?”

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh lấy làm lạ, hỏi: “Vì sao?”

Bà tử nhìn trái nhìn phải một lúc, sau đó thần thần bí bí thấp giọng nói: “Đêm đó, tướng quân ở trong phòng đọc sách, La tiểu thư chạy đến mai phục bên ngoài cửa thư phòng, chỉ vì muốn được thấy tướng quân một lần. Lúc mọi người tìm thấy nàng, ai cũng xấu hổ đỏ bừng mặt. Ta mà là các ngươi à, ta sẽ không kêu loạn lên như thế đâu, mà chỉ lặng lẽ đến trước cửa thư phòng của tướng quân, lặng lẽ kéo nàng ấy trở về.”

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương nhìn thấy được điều gì đó. Đúng vậy, sau khi các nàng vào phủ tướng quân, dù chưa nhìn thấy Tạ Đằng, nhưng trái tim thiếu nữ lại thôi thúc, lúc nào cũng giãy giụa tự nghĩ: Có nên câu dẫn Tạ Đằng trước tiên không nhỉ, nếu không được thì đến Tạ lão tương quân có sao đâu? Nhưng chắc gì các nàng lọt vào mắt của Tạ Đằng cơ chứ? Nhưng chắc gì Tạ Đằng sẽ chỉ có mình các nàng thôi? Dù có nghĩ kiểu gì đi nữa, các nàng cũng không ngờ được Diêu Mật đêm hôm khuya khoắc lại hành động một mình, câu dẫn Tạ Đằng trước các nàng một bước.

Sau khi các nàng cám ơn bà tử gác đêm, còn nhét cho bà một hầu bao nhỏ, dặn bà phải giữ miệng, Sử Tú Nhi cùng Phạm Tinh sửa lại áo, chỉnh lại quần, xong xuôi liền đi đến trước cửa thư phòng Tạ Đằng. Nếu Diêu Mật thành công, tất nhiên sẽ không bỏ mặc các nàng. Nếu Diêu Mật không thành công, các nàng phải dẹp sạch ý niệm này, một lòng một dạ câu dần Tạ lão tướng quân là được rồi.

Diêu Mật lúc này vừa thẹn lại vừa tức. Nàng chẳng qua là vì nóng mới thức dậy, bưng thau đồng đi ra giếng tính tắm rửa một chút, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Đầu tiên là bị dọa ngất, tiếp theo là bị đánh cho bất tỉnh, sau đó lại bị bắt đến thư phòng hắt trà