pacman, rainbows, and roller s
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326630

Bình chọn: 10.00/10/663 lượt.

Mật kéo Phạm Tinh ra khỏi thư phòng, lấy ô trong thùng đặt trên hành lang, đuổi kịp Sử Tú Nhi, ba người che ô chậm rãi bước đi trong mưa.

Tuy nói rằng không lấy chồng, cũng từ hôn, nhưng thật ra thì các nàng vẫn có chút trông chờ. Trông chờ huynh đệ Tạ gia có thật lòng, có thể là phu quân để ta dựa vào. Thế nhưng phủ tướng quân mới đi ba a hoàn, Cố Mỹ Tuyết lại tới. Sau này Cố Mỹ Tuyết đi, không biết sẽ lại là ai nữa đây. Nếu như là tiểu thư nhà quyền quý, một khi truyền ra cái gì, huynh đệ Tạ gia không nạp cũng phải nạp.

Các nàng thật ra không dám mơ cao huynh đệ Tạ suốt đời không có vợ lẻ, nhưng ít ra cũng phải đặt các nàng trong lòng, quan tâm đế ý nghĩ của các nàng mới phải.

“Bái kiến phu nhân!” Hai thị vệ đứng cách đó không xa thấy bóng người lay động, nhìn qua là tỷ muội Diêu Mật, liền hành lễ, xách đèn lồng đi tới.

Diêu Mât nhận ra hai viên thị vệ một gọi Vệ Thất, một gọi Vệ Thanh, là anh em cùng tộc, thì hỏi han mấy câu. Nếu như không lấy chồng, sau này Diêu phủ còn phải dựa vào những thị vệ này bảo vệ, dù sao cũng phải lôi kéo bọn họ.

Vệ Thất và Vệ Thanh là hai thị vệ đầu lĩnh, hỏi một đáp một, có vẻ sáng suốt.

Đoàn người đi vào viện của Sử Tú Nhi, Sử Tú Nhi nhìn Vệ Thất, thấy trên áo hắn hơi ướt thì cầm ô đi tới trước mặt hắn nói: “Cho ngươi!”

Vệ Thất nhận ô, vội nói tạ ơn.

Sử Tú Nhi nghe giọng Vệ Thất hơi pha địa phương, không khỏi cười nói: “Chẳng lẽ ngươi là người Thương Châu?”

“Đúng vậy.” Vệ Thất theo cha rời quê hương từ nhỏ, đối với mọi chuyện trong quê đã không còn rõ, nghe Sử Tú Nhi bảo nàng cũng là người Thương Châu, liền đánh bạo hỏi thăm vài câu.

Vệ Thanh bởi vì cô nương hắn thích liên tục hỏi hắn đã đọc qua ‘Đại tướng quân tư mật tình ngữ’ Diêu Mật viết chưa, rất muốn kiếm một quyển về khoe tỷ muội, hắn liền nói sẽ giúp nàng ấy tìm một quyển. Hắn tới mấy ngày vẫn chưa có dịp nói chuyện này với Diêu Mật. Lúc này nhân cơ hội nói ra.

Diêu Mật vừa nghe thì cười: “Cái này rất dễ, ngươi đợi một lát theo ta tới thư phòng, ta cho ngươi một quyển.” Vừa nãy vội đi, chưa dọn xong sách trong thư phòng, còn phải trở lại dọn dẹp.

Sử Tú Nhi cũng không yên lòng a hoàn dọn thư phòng, nói với Diêu Mật: “Ta cũng đi.”

Vừa lúc Sử di nương đi tới, bà nói: “Sáng mai đi dọn còn chưa muộn, mưa không ngớt thế này, đi lại lung tung làm gì?”

Sử Tú Nhi đáp: “Bởi vì trời mưa, nên mới đi đóng cửa sổ, thu dọn gọn gàng cho yên tâm.”

Diêu Mật cười nói: “A hoàn không biết chữ, bảo nàng ta vào thư phòng, chẳng qua chỉ là lau chùi thư án, cũng không biết sách nào nên để ở chỗ nào.”

Sau đó, Tạ Thắng nghe được, Sử Tú Nhi tặng Vệ Thất một cây ô, vui vẻ trò chuyện với Vệ Thất, hai người còn là đồng hương. Vệ Thất còn hái lá cây thổi một khúc nhỏ phổ biến ở quê hương.

Lại sau sau đó, có tin tức truyền tới, Sử di nương làm đặc sản quê hương, khi nghe nói Vệ Thất và Vệ Thanh là người cùng quê, thì mời bọn họ tới ăn chung. Vệ Thất kia tự mình trò chuyện với Sử Tú Nhi, còn Vệ Thanh lại làm Diêu Mật rất vui vẻ.

Lại sau sau sau đó nữa, bọn họ nghe nói Diêu Mật và Sử Tú Nhi cùng Vệ Thất Vệ Thanh tới đại thư phòng, dáng vẻ rất khả nghi.

Chương 68: Thở Dốc

Lúc lời đồn truyền tới, Diêu Mật đã đi riêng với Vệ Thanh.

“Đi, coi thử!” Tạ Đằng mặc dù không quá tin Diêu Mật sẽ cùng thị vệ làm ra cái chuyện gì, nhưng mấy ngày nay cô chẩm (ngủ một mình) khó ngủ, trong lòng có chút tà hỏa, vừa nghe Diêu Mật và Thị vệ ở cùng một chỗ, thì hơi buồn bực.

Tạ Thắng cũng buồn bực, hừ hừ, đồng hương, thổi tiểu khúc quê hương, ăn cùng một bàn, bây giờ lại cùng nhau tới thư phòng. Coi ta không tồn tại sao?

Hai người bước nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới thư phòng, không biết suy nghĩ cái gì mà cùng nhau nấp sau cây đại thụ ngoài thư phòng, nhanh sau đó đã thấy Diêu Mật Sử Tú Nhi cùng Vệ Thất Vệ Thanh bước ra khỏi thư phòng, Vệ Thanh săn sóc tung ô che đầu Diêu Mật, Vệ Thất cẩn thận xách đèn lồng soi đường cho các nàng, bốn người vừa đi vừa nói cười, dáng vẻ vô cùng vui sướng.

Hình như, nghe được Diêu Mật hỏi Vệ Thanh có biết thổi khúc hay không, Vệ Thanh trả lời, Diêu phu nhân muốn nghe, ta liền thổi một khúc. Sử Tú Nhi hỏi Vệ Thất có nhớ đặc sản quê hương nào không, có muốn ăn hay không?

Đợi đến khi nhóm người đi xa, Tạ Đằng mới lẩm bẩm: “Chỉ là hai thị vệ, ta khẩn trương cái gì? Vả lại Tiểu Mật cũng không phải loại người như vậy.”

Tạ Thắng cũng lẩm bẩm: “Tiểu thị vệ chỉ là đồng hương, Tú Nhi thân thiết dịu dàng, cũng là chuyện thường tình.”

Hai người vừa nói chuyện vừa tự ý thức được, bọn họ đường đường là tướng quân, nấp dưới cây đại thụ nhìn vợ của mình cười nói với thị vệ, hình như có gì đó không ổn.

Hai tay Tạ Đằng ôm ngực, ngực chợt hơi lạnh, là vì nước trên cây nhỏ vào ngực hắn, hắn lại sờ ngực, làm nước thấm vào trong áo, cân nhắc nói: “Lần trước nhờ nhạc phụ đại nhân chỉ điểm, liền đắc thủ. Bây giờ cũng phải thỉnh giáo nhạc phụ một phen.” Dù thế nào hắn cũng không tin, rằng Diêu Mật thà thân thiết với một tên thị vệ, mà không chịu ở cùng với hắn. Chắc chắn có nội tình, chỉ cần tìm Diêu lão gia, vừa hỏi liền rõ ràng