
.
Tạ Thắng nghe xong cũng gật đầu: “Nhạc phụ ta cũng là người dễ nói chuyện, không chỉ không giúp Tú Nhi, mà còn thiên vị ta. Ta phải nói với ông, rãnh rỗi thì điều Vệ Thất ra ngoại viện, đừng để hắn vào nội viện. Chớ để Vệ Thất ỷ mình là đồng hương, vênh váo mình là người nhà, mà khi dễ người khác.”
Diêu lão gia và Sử lão gia đang đánh cờ, nghe Tạ Đằng và Tạ Thắng tới thì nhìn nhau lắc đầu. Mấy ngày nay họ đã thấy rõ, con gái mình thật sự không muốn gã vào phủ tướng quân, mà là có tâm tư khác!
Còn chuyện Vệ Thất và Vệ Thanh đêm nay là do Sử lão gia sai người truyền cho Tạ Thắng Tạ Đằng, liệu trước bọn họ sẽ tới vấn kế, quả nhiên không sai.
Diêu lão gia thấp giọng bảo: “Dù sao cũng phải ép tướng quân tỏ chút thái độ, diệt tận gốc những nữ nhân có tư tưởng trèo cao, Tiểu Mât sau này vào phủ tướng quân mới được sống yên ổn. Còn không, không cưới cũng được.”
Quan sát mấy ngày, Diêu lão gia cũng hiểu đôi chút, nữ nhi nhà mình sợ Tạ Đằng không đủ thật tâm, lại sợ vào phủ tướng quân không có chỗ dựa, lo lắng đủ thứ, mà Tạ Đằng lại chẳng ý thức được Diêu Mật lo cái gì, cứ tự mình hành động. Theo cái đà này, chỉ sợ xảy ra chia cách. Hơn nữa nếu Tạ Đằng không tự mình đối diện với những chuyện này, không đàng hoàng đứng trước mặt mọi người làm chỗ dựa cho Diêu Mật, chỉ sợ quý nữ kinh thành sẽ tiếp tục gây sự.
Diêu lão gia nửa đời thất bại, không dễ gì có được một con rể tướng quân, nhưng sau mấy ngày suy nghĩ liền buông tay, mọi việc không thể cưỡng cầu, đại khả không cần quá câu chấp, vả lại con gái mình thế này, so với lúc trước còn dễ gả hơn. Còn nếu con gái không gả vào phủ tướng quân, cũng có thể sống dễ dàng, người ta cũng không dám không thừa nhận thân phụ nhân phủ tướng quân. Sau này sinh hài tử của Tạ Đằng, cũng có người phụng dưỡng và dựa vào như ai. Dù ở riêng, Tạ Đằng có nạp người khác, cũng sẽ biết bảo vệ con gái mình.
Sử lão gia thấy Sử Tú Nhi bây giờ là cáo mệnh phu nhân, biế viết sách kiếm tiền, không thua kém đàn ông, sau này mà phải đi tranh thủ tình cảm với một đống tiểu thiếp, cũng có chút không cam lòng, không bằng khỏi vào phủ tướng quân, chỉ cần lui tới Nhị tướng quân là được rồi! Tuy vậy hơi kì lạ, những con gái mình và Nhị tướng quân có nghĩa phu thê, trong kinh đô ai mà không biết, không bái đường thì có việc gì? Cứ sinh em bé làm tiểu tướng quân thôi.
Hai người đang suy nghĩ thì Tạ Đằng và Tạ Thắng tiến vào, liền để hai người ngồi xuống, cười bảo: “Tương quân trễ thế này lại tới, có chuyện gì quan trọng sao?”
Tạ Đằng nói thẳng: “Tiểu Mật hình như còn thành kiến với con, con lại không đoán được tâm tư của nàng, đặc biệt tới thỉnh giáo nhạc phụ.”
“Tướng quân, Tiểu Mật đã nói với ta, rằng bây giờ nó sống rất tốt, không muốn xuất giá.” Diêu lão gia thấy Tạ Đằng biến sắc, càng tăng giọng: “Nó nếu đã nói vậy, ta là phụ thân, cũng không tiện cưỡng ép, chỉ hỏi nó sau này có tính toán gì không? Nó tính sau này sẽ tìm một vị phu quân.”
Diêu Mật không muốn chồng, lại muốn kén rể, nếu là người khác nói, Tạ Đằng tuyệt đối không tin. Chưa kể đến hắn là tướng quân đương triều, thân phận địa vị tướng mạo như vậy, chỉ cần nữ nhân có hiểu biết sẽ chọn hắn, chứ không phải là tìm người khác làm hôn phu. Vả lại Diêu Mật và hắn có nghĩa vợ chồng, người ngoài nhìn vào chính là phu nhân phủ tướng quân, giờ đây chỉ còn thiếu một nghi thức nữa thôi, sao lại vứt hắn đi chứ. Nhưng những lời này là từ trong miệng Diêu lão gia nói ra, hắn không khỏi nghi ngờ, bán tín bán nghi hỏi: “Lời này của nhạc phụ là thật?”
“Tướng quân trước đừng gọi ta là nhạc phụ, chỉ sợ cuối cùng, chúng ta không được làm bố vợ.” Diêu lão gia thấy Tạ Đằng nghiêm trọng, liền bổ sung: “Nghe giọng của Tiểu Mật, cũng là suy nghĩ rất kĩ.”
Thấy Diêu lão gia có hàm ý khác, Tạ Đằng lúc này mới để ý, cau mày nói: “Con tìm Tiểu Mật hỏi thử.”
“Ngài không cần hỏi, con gái của ta, sao lại không biết tâm sự của nó.” Diêu lão gia nói: “Lần đầu từ hôn, là vì quý nữ gây sự, tướng quân chưa từng vì nó xuất đầu lộ diện. Lần thứ hai từ hôn, là vì không muốn gả vào phủ tướng quân, để được sống thoải mái hơn.”
“Nhưng con và Tiểu Mật đã có nghĩa phu thê.” Tạ Đằng trong lòng trầm xuống, mơ hồ cảm giác được, Diêu lão gia không nói dối.
“Khụ, không gả vào phủ tướng quân, cũng không có nghĩa là không cùng tướng quân thân mật.” Diêu lão gia chỉ ra, hai người không cưới không gả, cũng có thể làm tình nhân đấy thôi!
Tạ Đằng không thể tin được nhìn Diêu lão gia, lão đầu này, lão đầu này sao lại có kì tư diệu tưởng vậy chứ? Không thành với Tiểu Mật cũng có thể nghĩ tới chuyện này? Hay là học ông luôn nhỉ?
Diêu lão gia vừa cười vừa tiếp tục làm rõ vấn đề: “Bây giờ Tiểu mật có nhà, có bạc, rất có thể muốn có trẻ em, có hoàng thượng và lão tướng quân làm chỗ dựa, tuy không bái đường thành thân nhưng người ta cũng phải gọi một tiếng phu nhân, như vậy, không lấy chồng cũng chẳng có việc gì. Tướng quân ngày nào còn chưa chính thức đón dâu, người ta sẽ đối đãi với nó như phu nhân tướng quân. Tới khi tướng quân cưới vợ, hoặc nạp thiếp, Tiểu Mật sẽ được tự do, có thể k