80s toys - Atari. I still have
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326533

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

a bị rách miệng, giờ miệng không sao, nhưng mối thù này ta chưa từng quên.”

Cố Mỹ Tuyết nghe xong, biết là giọng của Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng thì lấy làm lạ, ba người này không phải ở nhà đợi gả à? Sao lại chạy tới đây?

Chỉ nghe Linh Chi nói tiếp: “Nếu không phải nàng ta ghi rõ trong thiếp phải mang theo nữ quyến, tướng quân sao lại dẫn chúng ta theo? Nếu chúng ta không tới, vừa không bị thích khách ám sát, vừa không nhảy vào ao sen, để người ta hưởng lợi, không thể không gả cho chứ?”

“Nếu không phải nàng ta sai bà tử hạ thuốc xổ hại chúng ta bị tiêu chảy, rồi hại chúng ta bị thương, chúng ta mắc gì phải hoảng sợ chạy đi tìm tướng quân, khiến bị rơi xuống nước?” Tô Ngọc Thanh nghiến răng kèn kẹt: “Thế nhưng nàng ta bây giờ nở mày nở mặt, còn chúng ta thì sao? Phải trác tro lên mặt chờ xuất giá.”

Lý Phượng hung hăng nói: “Dựa vào cái gì chứ? Phạm Tinh kia có điểm gì trội hơn ta? Không phải chỉ dựa vào hiến thân mà hưởng phúc hay sao?”

Linh Chi càng khó nén ý hận, hít một hơi bảo: “Các muội còn tốt hơn ta nhiều, gả cho người có danh tiếng. Không bằng lòng cái gì? Ta đây là nô tỳ không có dòng họ không nói, lại phải gả cho tên sai vặt cũng không có dòng họ. Tuy rằng lão tướng quân cho Tiểu Đao họ Tạ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nô tài phủ tướng quân mà thôi. Tuy đã cởi được cái thân nô tài, nhưng nô tài với nhau, đâu có thể thoáng cái là bỏ được?”

“Bây giờ trong cung đã hạ chỉ, không phải là không còn ép buộc thành thân sao? Nếu chúng ta không phải rơi xuống nước, còn có cơ hội chọn lựa từ từ, đâu đến mức chật vật thế này?”

“Một thù trả một thù, cho các nàng ta cảm nhận.”

Cố Mỹ Tuyết càng nghe càng kinh hãi, ba người này hận tỷ muội Diêu Mật như vậy, mượn cớ chúc thọ tiến vào Diêu phủ, trốn trong vườn, không biết là muốn quấy ra cái chuyện gì đây?

Đợi ba người Linh Chi nói xong, ra khỏi bụi hoa, Cố Mỹ Tuyết mới xoa chân chậm rãi đứng lên, khóe miệng nổi lên ý cười, làm ầm ĩ cũng tốt.

Tạ Đoạt Thạch chuẩn bị tiệc thọ thần này, nhân thủ Diêu phủ không đủ, nên mang vài bà tử a hoàn từ phủ tướng quân sang dùng. Chưa kể Linh Chi vốn là a hoàn phủ tướng quân, cả Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng cũng làm a hoàn ở phủ tướng quân nửa năm, vô cùng quen thuộc với đám a hoàn bà tử. Các nàng dạo trong vườn một lúc rồi trở ra phía trước, xuống trù phòng giúp một tay, ai cũng không thấy kì quái, chỉ cười nói: “Ây da, các ngươi giờ là người được cưng chiều, sao dám để các ngươi giúp đỡ?”

Linh Chi giúp một bà tử rót trà, giành bưng ra nói: “Ma ma lại chê cười chúng ta.” Nói xong đi mất hút.

Mạnh Uyển Cầm nghe Cố Mỹ Tuyết kể thì thất kinh, một lát sau nói mở miệng: “Các ả chẳng qua là muốn chơi Diêu Mật một vố, dù bị phát hiện, lão tướng quân cũng sẽ không làm gì các ả. Vả lại các ả là công thần quốc gia, bây giờ ngồi đợi gả, còn là gả cho phó tướng, chúng ta quan sát rồi tính tiếp.” Vừa nói vừa dặn Cố Mỹ Tuyết: “Các ả nếu nói một thù trả một thù, e rằng cũng là bỏ bã đậu vào trà, để tỷ muội Diêu Mật uống một chén. Con cẩn thẩn chút, đừng có uống trà trong tay các ả.”

Cố Mỹ Tuyết khó hiểu hỏi: “Các ả không sợ đắc tội đám Diêu Mật, sau này không yên ổn sao?”

Mạnh Uyển Cầm lắc đầu: “Các ả trước đây bị rơi vào tay người Đại Kim quốc, gian nan lắm mới trốn về được. Lần này bị bà tử đùa cợt, thiếu chút nữa bị thích khách giết, lại bị qua quýt định người, cũng là mệnh không tốt. Bây giờ trong lòng sinh oán, oán không ra khỏi miệng chỉ sợ không cách nào sống yên ổn. Nào mà nhớ được sau này?”

Linh Chi bưng trà vào vườn, thấy một a đầu quen quen đi qua thì kéo lại bảo: “Đây là trà mới pha, nhờ ngươi bưng qua cho các vị phu nhân uống!”

Nha đầu cười đáp: “Vừa mới bưng qua, bây giờ lại bưng nữa?”

Linh Chi thản nhiên bảo: “Đây là trà giải nhiệt. Trù phòng đặc biệt chuẩn bị riêng cho ba vị phu nhân.”

Hôm nay trời nóng, thật là muốn uống trà giải nhiệt. A đầu cười nhận khay trà bưng đi.

“Mặc kể là các ngươi uống, hay là các ngươi cho các phu nhân khác uống, tóm lại, đều có trò hay để xem!” Linh Chi tự nhẩm một câu, nghểnh đầu xoay người tiến lại gần.

Chương 72: Hẹn Hò

Cố Mỹ Tuyết lặng lẽ đi theo sau Linh Chi, thấy nàng đưa trà cho tiểu a hoàn, sau đó đi lên phía trước, vừa nghĩ đã hiểu, liền đi theo tiểu a hoàn đến lương đình xem náo nhiệt, xem Diêu Mật có uống hay không, nếu uống thì sẽ thành thế nào.

Tiểu a hoàn Hồng Diệp bưng trà đi tìm tỷ muội Diêu Mật, thấy Diêu Mật đang phụng bồi mấy vị phu nhân phẩm hoa ngoài lương đình, thì đặt khay trà lên bàn đá, đợi Diêu Mật nhìn sang mới bẩm: “Phu nhân, đây là trà giải nhiệt trù phòng chuẩn bị riêng cho ba vị phu nhân.”

Diêu Mật lấy tay bóp trán nhìn Đức Hưng quận chúa đứng cách đó không xa, nói: “Đã là trà giải nhiệt thì trước phải bưng cho Đức Hưng quận chúa và Trương phu nhân. Các nàng hứng thú với hoa bên kia, đã đứng nhìn một lúc lâu. Đừng để các nàng trúng nắng.”

Hồng Diệp vâng lệnh bưng trà tới chỗ Đức Hưng quận chúa. Lại thấy bên ấy xuất hiện một a hoàn, không biết nói cho Đức Hưng quận chúa cái gì mà Đức Hưng quận chúa vừa nghe, liền dẫn a hoàn ấy đi. Nhất