XtGem Forum catalog
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325884

Bình chọn: 8.5.00/10/588 lượt.

trà nhiễu loạn tâm tư, một đêm ngủ không ngon, sáng thức dậy, dùng điểm tâm xong liền vội vã sang thăm Tạ Đoạt Thạch. Đi được nửa đường thì gặp Tạ Thắng và Tạ Nam, thấy hai người nhìn hắn cười cười, hắn tức giận, nói: “Cười đẹp lắm, cười nữa ta liền cho hai ngươi biết tay. Ngu xuẩn!”

Đại ca thế này là? Tạ Thắng ngẩn ra, lập tức hiểu được, là muốn mà không được nên bất mãn đây mà. Đêm qua, chuyện trong thư phòng không thành, sau đó đến nhà xí hôi thối kia, phỏng chừng cũng không mần ăn được gì rồi. Cục tức này thật lớn!!

Tạ Nam lại không sợ chết, đi tới đập bả vai Tạ Đằng, nói: “Tối hôm qua đại ca ngủ không ngon sao? Hay miệng ấm trà không dễ xài? Nói thật với đại ca, miệng ấm trà dù thế nào chăng nữa cũng chẳng bằng mỹ nhân như ngọc kia đâu!”

“Nói nhảm gì đó?” Tạ Đằng lập tức duỗi tay bắt lấy vai của Tạ Nam, muốn quật hắn xuống đất. Tạ Nam né nhanh, nhảy một cái đã lùi xa mấy bước, cười cợt nói: “Ta nghe được ba tiểu đầu bếp kia sáng sớm tinh mơ đã đến phòng của ông nội hầu hạ ông, chúng ta qua xem thử các nàng hầu hạ như thế nào nhé?”

Ba người trò chuyện trên đường đi, một lát sau đã đến viện của Tạ Đoạt Thạch, vừa bước vào viện, đã nghe được tiếng cười nói chuyện trò, hai ba bước đã đến trước cửa phòng, còn chưa kịp nhảy vào trong, đã nhìn thấy cảnh tượng: Tạ Đoạt Thạch vô cùng thân thiết cầm tay của Diêu Mật, nhẹ nhàng thổi khí. Mặt mày Diêu Mật đỏ bừng, ánh mắt kín đáo gợi tình, mềm mại dịu dàng nhìn Tạ Đoạt Thạch. Sử Tú Nhi ở bên cạnh thổi trà, dường như muốn bưng trà đút cho Tạ Đoạt Thạch. Phạm Tinh cầm quạt quạt cho Tạ Đoạt Thạch, vô cùng ân cần.

Tạ Đoạt Thạch nghe được tiếng vang, ngẩng đầu lên liền thấy ba người Tạ Đằng, ông nhướn mày nói: “Sao còn chưa vào?” Thật là, ba đứa cháu dâu thông minh vui vẻ như thế này mà ba thằng cháu trai cứ ngây ngốc tại chỗ. Hừm, ba đứa này đến lúc nào mới ra tay, để cho ta được ôm chắt tử đây hả? Ta phải tạo cơ hội cho bọn ngốc này mới được.

Tạ Đằng nhìn cảnh tượng trong phòng, đang tính nói một câu, lại nghe được giọng nói của Tạ Đoạt Thạch: “Đằng Nhi lại đây, tay Diêu Mật bị trầy, con giúp nàng thổi chút nào!”

“Không cần đâu!” Diêu Mật hạnh phúc đưa mắt nhìn Tạ Đoạt Thạch, lão tướng quân, hai ta còn chưa kết hôn mà, sao đã gọi cháu trai đến hầu hạ rồi, xấu hổ quá đi!

Tạ Đằng thấy ánh mắt nhìn Tạ Đoạt Thạch của Diêu Mật, cơn tức giận nghẹn giữa ngực lại cuồn cuộn trào lên, hắn lạnh lùng liếc nhìn Diêu Mật, lại trút giận lên người Mạnh bà tử, hừ nói: “Chúng ta tới đã lâu, sao còn chưa dâng trà?”

Mạnh bà tử: Té ra ta chính là một người dâng trà.

Manh bà tử còn chưa lui xuống, quản gia đã tươi cười tiến vào, bẩm: “Lão tướng quân, tướng quân, La nhị gia của La phủ tới.”

Chương 14: Đòi Hỏi

Trời mùa hạ nóng nực, sáng sớm đã cưỡi ngựa ra ngoài nên cả người rịn đầy mồ hôi. La Hãn chậm rãi tiến vào phủ tướng quân, bàn tay nhẹ nhàng kéo cổ áo ra phẩy phẩy, cảm giấy được cả lưng ướt sũng, liền nhất tay che trán nhìn lên trời, đồ ông trời chết tiệt, sao tí gió cũng không cho hả? Thật ra, hắn tính trời tối mới đến bái phỏng. Nhưng dù Tạ Vân đã không còn ở đây, hắn vẫn quen việc vừa hồi kinh là tức tốc chạy đến phủ tướng quân trước tiên.

Quản gia nghe nói La Hãn sắp tới nên đã ra đón từ sớm, cười vấn an xong đi trước dẫn đường, nói: “Lão tướng quân mấy hôm nay nhắc mãi, nói La nhị gia đã lâu rồi không đến thăm ông, không ai bồi ông trò chuyện. Sáng sớm hôm nay ông cũng nhắc tới ngài, không ngờ La nhị gia đã tới.”

La Hãn phất tay nói: “Đừng nịnh ta, lão tướng quân nhà ngươi có ba đứa cháu trai phụng bồi, sao còn nghĩ đến người ngoài như ta chứ?”

Quản gia nhìn dáng vẻ nói chuyện của La Hãn, âm thầm gật đầu. La nhị gia khôi ngô tuấn tú, chỉ tiếc là hắn rất càn quấy hồ đồ, mặc dù ái mộ tiểu thư, nhưng tiểu thư ngại hắn gây chuyện phạm pháp nên lúc nào cũng thờ ơ, lãnh đạm với La Hãn. Đến khi tiểu thư qua đời, La nhị gia hoàn toàn sa sút, trở nên hốc hác tiều tụy, mọi người đều biết hắn đau lòng, ai cũng khuyên hắn vài câu. Sau này, hắn ở trước mặt Hoàng thượng đàng hoàng lĩnh người ra kinh làm việc, từ đó về sau luôn có bộ dáng là người của công việc. Nhưng, nụ cười đã không còn xuất hiện trên mặt, vẻ tràn đầy sức sống năm nào cũng mất đi, lúc này nhìn hắn rất vui vẻ, con người tràn đầy sức sống trước kia đã trở lại.

La nhị gia năm nay hai mươi ba tuổi, cha mẹ hắn tất nhiên luôn bắt hắn thành hôn. Quan phủ thấy hắn đã quá tuổi mà chưa đón dâu, nên cũng muốn tìm cho hắn một nàng dâu xứng đôi với hắn. Hiện giờ trong kinh thành còn nhiều quý nữ chưa kết hôn, nhìn trúng chàng trai anh tuấn nhà nào thì lập tức dùng tiền mua chuộc quan phủ, dưới sự giúp đỡ của quan phủ mà cưỡng ép người ta cưới mình, như ý nguyện gả cho lang quân mình mong muốn. La nhị gia nếu đã hồi kinh, chỉ sợ đám quý nữ đánh chủ ý lên người hắn là không ít.

Quản gia suy nghĩ, dẫn La Hãn đến trước viện Tạ Đoạt Thạch, sau đó đi vào trong thông báo, lập tức nhìn thấy ba thiếu nữ thanh xuân như hoa như ngọc ở trong phòng, là ba tiểu đầu bếp vào phủ mấy ngày trước nên hắn không để ý nhiều. Có khách đế