
trẻ không yêu mà đi yêu già, vừa suy nghĩ liền tự tổng kết lòng của Diêu Mật, đúng rồi, a hoàn kia không có chỗ dựa, sợ thế đơn lực bạc sau này không tranh được với những nữ nhân khác nên mới một mực muốn hai chị em tốt cùng mình ở chung một chỗ, chẳng qua ngại không dám nói rõ thôi! Thôi được, không phải chỉ nhiều thêm hai người nữa thôi sao, này đã là gì? Giống với mong ước của nàng là được rồi!
“Lão tướng quân, nếu ba người các nàng đã không muốn xa nhau, ta phải đòi cho họ một nhân tình.” La Hãn liếc nhìn Diêu Mật, ánh mắt quyến luyến không rời, miệng lại vân đạm phong kinh nói: “Lão tướng quân nên tặng luôn ba nàng ấy cho ta thôi! Ta hồi phủ sẽ chọn mười a hoàn xinh đẹp động lòng người cho lão tướng quân tùy ý sai sử.”
Đều, đều tặng hết cho người? Vậy mà ngươi cũng nói ra được! Tạ Đoạt Thạch trợn mắt, La nhị gia, ngươi vừa mở miệng liền đòi ba đứa cháu dâu của ta, không thấy quá đáng sao?
Sắc mặt Tạ Đằng càng lúc càng đen, trách không được tiểu cô cô lúc đó không thèm nhìn ngươi, ngươi chẳng qua là một người được nước làm tới. Vừa thấy nha đầu người ta xinh đẹp, chưa hỏi người ta có nguyện ý hay không, mở miệng ra liền đòi cho bằng được. Còn đòi hết ba người, người có biết xâu hổ không hả?
Tạ Thắng nhìn Diêu Mật, lại nhìn Sử Tú Nhi, hơi đau lòng, không thể tặng, nếu tặng thì, thì…
Tạ Nam tương đối thẳng thắn, không suy nghĩ thốt lời từ chối La Hãn: “La nhị, a hoàn khác tùy ngươi chọn, ba người này không thể tặng cho ngươi.” Đùa sao, một người là Đại tẩu tương lai, một người là Nhị tẩu tương lai, người còn lại còn chưa rõ có thuộc về mình hay không, nhưng dù sao sau này chính là chị em tốt của Đại tẩu và Nhị tẩu, cũng coi như là thân thích của phủ tướng quân, sao có thể tùy tiện tặng cho người khác?
La Hãn thấy vẻ mặt của Tạ Đoạt Thạch không vui, ba người Tạ Đằng cũng chung một bộ dạng ngươi năm đó nhìn trúng tiểu cô cô của chúng ta, tiểu cô cô của chúng ta lại không thèm để ý đến ngươi, hôm nay ngươi lại nhìn trúng a hoàn phủ chúng ta, a hoàn nhà ta cũng như vậy không để mắt đến ngươi, nhất thời trở nên buồn bực, đang muốn phất tay bỏ qua, nhưng lại không nỡ bỏ Diêu Mật, nhịn một chút nói: “Vị cô nương này, ta dùng kiệu hoa đỏ thẫm cưới nàng làm chính thê, vậy được chưa?”
Tuy chỉ là a hoàn, nhưng nếu nha đầu kia khóc nháo đòi gả cho ta, chẳng lẽ phủ tướng quân các người không biết xấu hổ mà ngăn cản? La Hãn tự tin rằng Diêu Mật sẽ không cự tuyệt hắn. Hiện giờ trong kinh đừng nói là a hoàn, ngay cả tiểu thư thế gia cũng khó mà gả đi. Mình mở miệng cho làm chính thê, nha đầu này sao mà không động tâm?
Diêu Mật còn chưa mở miệng, trừ La Hãn ra, tất cả mọi người đều lo lắng.
Run rẩy, chớ đồng ý! Sử Tú Nhi và Phạm Tinh hận không thể nhào tới bịt miệng Diêu Mật, không cho nàng mở lời. Diêu Mật nếu ưng thuận La Hãn, chỉ bằng hai người bọn họ thì sao có câu dẫn Tạ Đoạt Thạch. Muốn khóc quá, không được, các nàng sẽ sống cuộc sống tốt đẹp của trưởng bối mà! Không được như vậy, không được!!!!!!
Ba huynh đệ Tạ Đằng có chung một suy nghĩ, nếu như Diêu Mật có gan đồng ý, ba người liền một chưởng đánh nàng hôn mê bất tỉnh để khỏi bị mất mặt.
Tạ Đoạt Thạch so với ba người Tạ Đằng thì bình tĩnh hơn, ung dung liếc nhìn La Hãn. Nói đùa, ngươi tuy tốt, nhưng chẳng lẽ cháu trai nhà ta kém sao? Diêu Mật không chọn cháu trai của ta mà chọn ngươi? Huống chi Diêu Mật và cháu trai của ta ở trong thư phòng ôm cũng ôm rồi, cắn cũng cắn rồi, tất nhiên là do trái tim cho phép, sao lại dễ thay lòng?
Diêu Mật kỳ thực có động tâm, ây, là chính thê đó! Nhìn La nhị gia nhất biểu nhân tài này, mới đến đã trò chuyện sôi nổi với lão tướng quân, trông khá thú vị! Huống hồ Tạ lão tướng quân và Tạ Đằng thẳng tính như vậy mà cũng khách khí với hắn, người này chắc chắn không tồi. Bây giờ người này vì mình có dung mạo giống Tạ Vân, liền hứa sẽ lấy mình làm chính thê, vậy phải đợi xem có chấp nhận điều kiện thêm hai người hay không, rồi mới đồng ý chứ?
Chương 15: Hầu Bao
Gật đầu đi, gật đầu đi, ngại gì nữa!! La Hãn bị ba người Tạ Đằng làm cho mất mặt, khó khăn lắm mới tung ra mồi nhử, đang tính mượn hội này để hòa nhau một ván, thấy được vẻ mặt của Diêu Mật, trong lòng sảng khoái vô cùng, ta nói, nha đầu này mắt có chủ kiến, sáng ngời tựa trân châu, hiểu rõ ta là một đấng phu quân tốt, rất muốn bằng lòng nhưng chỉ sợ các người phản đối thôi.
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nắm chặt tay nhau, bất lực nhìn Diêu Mật, ôi, chúng ta đã thề nguyện dưới ánh trăng, đã nói sẽ cùng nhau là phu nhân của Tạ lão tướng quân, sau này cùng nhau nuôi trai lơ mà, nếu ngươi đồng ý với La Hãn thì chúng ta biết làm sao bây giờ?
Dưới ánh mắt kỳ vọng của La Hãn, dưới ánh mắt áp lực của mọi người Tạ gia, dưới ánh mắt chân thành đáng thương của Sử Tú Nhi và Phạm Tú, Diêu Mật nâng váy thi lễ với La Hãn, trước tiên là nói lời xã giao: “Được La Nhị gia tán thưởng, tiểu nữ thật vinh hạnh.”
Có thể nói cười với Tạ lão tướng, xem ra gia thế cũng không thấp, mà tướng mạo của hắn lại khôi ngô tuấn tú, ăn nói hài hước, một người đàn ông như vậy lại đứng trước mặt bốn ng