
vào phủ tướng quân, ta sẽ giống như nàng mong muốn.” Thằng thắn như vậy đủ chưa nhỉ? Nàng vì tiếp cận ta mới tiến vào phủ tướng quân, cho nàng cơ hội này, chỉ cần nàng nói ra, ta sẽ đồng ý cùng nàng.
Ngón tay đặt trên đầu gối của Tạ Đằng giật giật, cảm thấy hơi rung động, nếu như không phải La Hãn cứ chằm chằm như hổ đói, ta sẽ không nhanh chóng nói với tiểu đầu bếp những lời thế này. Tuy rằng tiểu đầu bếp mặc dù ngốc nghếch, nhưng vẫn rất đáng yêu. Ta cũng không thua thiệt gì.
Diêu Mật lại vô cùng căm phẫn, xong chưa? Ta không phải là muốn làm phu nhân lão tướng quân sao? Cũng không có hại ai, sao ngươi vẫn chưa chịu buông tha cho ta chứ? Nàng suy nghĩ trong lòng, miệng nói: “Như t among muốn?” Ta nói ra liền giống như ta mong muốn? Tính lừa ai hả? Không cần tới một chứng cứ, đã muốn đuổi chúng ta ra khỏi phủ tướng quân rồi sao?
Tạ Đằng thấy Diêu Mật nắm chặt cái khung thêu, cả người căng cứng, âm thầm gật đầu, ừm, trước đây thuộc hạ bị hỏi tâm sự, cũng khẩn trương như thế này, nhưng lát sau liền nói thật. Hắn quyết định tỏ ra dịu dàng hơn nữa, trong nhất thời gật đầu nói: “Đúng vậy, nàng nói ra, ta sẽ như nàng mong muốn.”
“Nói xuông không có bằng chứng.” Diêu Mật cảm thấy bị dồn đến đường cùng, trong lòng tức giận, quyết đánh tới cùng, không phải là thừa nhận muốn làm lão tướng quân thôi sao? Nếu hắn dám cam kết, ta nói ngay. Xem hắn như thế nào?
Tạ Đằng sửng sốt, vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu đầu bếp này đúng là buồn cười thật. Nói miệng không được, còn phải giấy trắng mực đen viết ra? Thôi được rồi, thường ngày từng đám từng đám khuê tú ra vào phủ tướng quân, gần đây bởi vì Đức Hưng Quận chúa mà giảm đi không ít, nhưng những lão hữu(bạn già) của ông nội vẫn luôn sốt sắng, đều là về việc cưới xin, muốn làm mai cho cháu gái bọn họ. Gia cảnh những người này, không phú thì cũng quý. Tiểu đầu bếp tuy là cháu gái của Cố Đình, thân thế dẫu sao vẫn kém so với quý nữ khinh thành, lo lắng cũng đúng thôi. Nếu viết cam kết có thể làm nàng yên lòng, viết một chút thì đã sao?
Diêu Mật mím chặt môi, không dám viết chứ gì? Ngươi đã không muốn lập gia đình, cũng muốn lão tướng quân không kết hôn? Bốn cái cây của phủ tướng quân này đều độc thân, một nữ quyến hợp tiêu chuẩn cũng không có, chỉ để cho hai mẹ con Mạnh Uyển Cầm làm mưa làm gió, các ngươi liền vui vẻ? Chúng ta tuy nói rằng bởi vì gả không được mới mong ước lão tướng quân, nhừng một ý xấu cũng không tồn tại, ở với lão tướng quân một ngày, sẽ tận tình chăm sóc lão tướng quân một ngày, cũng quản lí phủ tướng quân thật nghiêm chỉnh. Một cháu trai như ngươi, sao lại cứ cứng nhắc, cúng nhắc đối đầu với ta, cứng nhắc muốn phá hỏng hôn sự của ta như vậy chứ?
Biểu ca đã rõ ràng biểu thị, sẽ không cưới chúng ta làm vợ. Bây giờ nếu lại bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, thật sự phải vào am làm ni cô. Không được, không thể khoanh tay chịu trói, phải tính đường khác thôi. Có rồi, có rồi, không phải La Hãn đã từng bày tỏ muốn cưới ta đấy sao? Phải lên kế hoạch thật kĩ, nếu không gả được cho lão tướng quân, lập tức phải gả cho La Hãn. La gia ở kinh thành cũng là gia tộc quyền quý, quan hệ cực rộng, chỉ cần mình trở thành La Nhị phu nhân, cũng có thể giúp Sử Tú Nhi và Phạm Tinh lập gia thất. Diêu Mật bất đắc dĩ, trong lòng tính trước đường lui cho mình, tự trấn an bản thân, lúc này mới tình tĩnh lại.
Tạ Đằng liếc nàng, nói: “Nàng muốn cam đoan liền cam đoan, giấy mực đâu?”
Diêu Mật đoán chừng Tạ Đằng thật ra là muốn tiêu trừ nàng, thấp giọng nói: “Phòng của a hoàn bọn ta, lấy đâu ra giấy mực?”
“Đã không có giấy mực, vậy tờ giấy lần trước nàng viết cho Đức Hưng Quận chúa, dùng cái gì để viết?” Tiểu đầu bếp này câu lòng của La Hãn, bán chủ cầu vinh, cấu kết với Đức Hưng Quận chúa, ta không tính sổ với nàng thì thôi, vậy mà vẫn còn làm bộ làm tịch?
Chết tiệc, sao lại quên mất tờ giấy nhỏ ia đã rơi vào tay hắn chứ? Diêu Mật á khẩu, đành phải bỏ khung thêu xuống, cầm giấy mực đặt trên bàn, cắn môi lùi ra hai bước.
Lại nói đến Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thấy Tạ Đằng bưng cơm nước đi, vô cùng ngạc nhiên, vội vàng sức miệng rửa tay, liếc nhìn nhau một cái, mượn cớ phải về lấy đồ, vội vã chạy về phòng. Mặc kệ tình hình ra sao, mặc kệ lão tướng quân nhìn thấu cái gì, các nàng không thể để Tạ Đằng và Diêu Mật ở chung một phòng được. Nếu tiếp tực như vậy, nhất định sau này sẽ không thể giải thích rõ ràng.
Phạm Tinh cực kì lo lắng, thầm hỏi Sử Tú Nhi: “Sử tỷ tỷ, có phải lão tướng quân đã nhìn thấu cái gì rồi phải không? Sao lại kêu tướng quân bưng cơm vào phòng cho Diêu Mật chứ? Hết sức kì quái!”
Sử Tú Nhi bóp tay cảu Phạm Tinh, tỏ ý nàng đngừ hỏi, kẻo có tai vách mạch rừng. Các nàng vội vã chạy về phòng, vén màn trcws lên liền tiến vào, lại thấy Tạ Đằng giơ một tờ giấy trước mặt Diêu Mật: “Được rồi, nàng nhìn đi!”
“Bái kiến tướng quân!” Sử Tú Nhi cùng Phạm Tinh thi lễ, mắt quét qua tờ giấy trên tay Tạ Đằng, chỉ thấy trên đó viết một dòng chữ to lớn “Tạ Đằng xin thề, nếu Diêu Mật nói thật, sẽ không phụ nàng!”
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sử Tú Nhi và Phạm Tinh khóc thét trong