
lòng, nhìn dòng chữ này, sao lại ái muội đến thế chứ, tướng quân đây là muốn làm loạn cái gì đây? Chẳng lẽ bởi vì vạch trần bộ mặt của chúng ta, hắn cố tình bán thân dụ dỗ Diêu Mật? Không sai, nhất định là như vậy. Diêu Mât lần trước thiếu chút nữa đã chấp nhận lời lời cầu hôn của La Hãn, đã xảy ra một lần rồi, nếu lần này lời của Tạ Đằng khiến Diêu Mật động tâm, vui vẻ nói ra sự thật, chẳng phải là để cho hắn bắt được?
Diêu Mật cầm nhìn tờ giấy trong tay Tạ Đằng, trước tiên hồi hộp trong lòng, sau đó lập tức cả kinh, không đúng, sự tình có điểm quái dị. Tạ Đằng là loại người gì? Cho nàng xem tờ giấy mập mờ như thế này là muốn cái gì? Nhưng Tạ Đằng đã viết giấy cam đoan, nếu mình một chữ vẫn không nói thật, cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân.
“Tiểu Mật!” Sử Tú Nhi kêu lên, gào thét trong lòng, đừng mắc lừa, đừng mắc lừa! Tướng quân mặc dù khôi ngô tuấn tú, đốn tim hàng tá thiếu nữ, nhưng chúng ta nào phải những cô thiếu nữ kia, không được mơ mộng.
Diêu Mật cho Sử Tú Nhi một ánh mắt trấn an, cất tờ giấy xong, cũng tự nói với mình, để mình khong bị khẩn trương, một lát lâu sau mới ngẩng đầu lên nói: “Tướng quân, chúng ta vào phủ tướng quân làm a hoàn, ngoại trừ tránh bị quan phủ cưỡng ép kết hôn, còn có một điều, đó là chúng ta đều ngầm ái mộ một vị anh hùng của phủ tướng quân, vì tiếp cận người mà nguyện ý vào phủ làm a hoàn hầu hạ người, mong muốn có một ngày, sẽ được người yêu thương, cưới chúng ta làm vợ.”
A ha, tiểu đầu bếp này quả nhiên bởi vì ái mộ ta nên mới đến phủ tướng quân, trước kia lại cứng đầu không chịu nói. Trong lòng Tạ Đằng cực kì thoải mái, liếc nhìn tỷ muội Diêu Mật, bỗng nhiên trở nên rầu rĩ, aii, ba người các nàng đều ái mộ ta sao? Không được, ta chỉ muốn lấy một, không muốn lấy ba. Vậy còn hai vị kia? Ha ha, có rồi, khong phải A Thắng và A Nam vẫn giường đơn gối lẻ đó sao, cứ tác hợp cho các nàng ấy với A Thắng và A Nam là xong. Dù sao các nàng vốn cũng là khuê mật, gả vào phủ tướng quân là chị em dâu, chắc chắn sẽ vô cùng hòa hợp, luôn cười nói vui vẻ. Chủ ý này quả là không tệ.
Thấy Tạ Đằng nghe xong lời của nàng, khóe miệng cong lên, khóe mắt chứa đầy ý cười, không có dấu hiệu tức giận, Diêu Mật mặc dù cảm thấy quái lại, nhưng không hiểu sao vẫn thấy hơi thả lòng, dò hỏi: “Tướng quân, ngươi nói là nếu ta nói thật, sẽ như ta mong muốn thật sao? Bây giờ nói ra sẽ không trách mắng?”
“Đương nhiên!” Tạ Đằng thiếu chút nữa đã ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, tiểu đầu bếp này đã gấp đến độ chịu không nổi rồi! La Hãn, ngươi phắn sang một bên đi! Muốn tranh cùng ta? Nằm mơ!
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp, thế nhưng cụ thể là cái gì, các nàng không nói ra được. Chỉ nhìn Tạ Đằng, lại nhìn Diêu Mật, trong lòng vội muốn chết, chuyện này là sao vậy?
Bởi vì Sử Tú Nhi và Phạm Tinh có bên cạnh, lá gan của Diêu Mật to hơn rất nhiều, quăng đi xấu hổ, bất chấp tất cả, cam đảm hùng hổ nói: “Ba người chúng ta đã gần đến tuổi cập kê, mùa thu năm nay, liền tròn mười lăm tuổi. Chỉ hi vọng trước khi mùa thu tới sẽ lấy được chồng.”
“Gấp đến như vậy?” Tạ Đằng ngoài ý muốn vô cùng hưng phấn, ừm, phải tác hợp hai tiểu đầu bếp kia cho A Thắng và A Nam mới được, thời gian này hình như phải bận rộn rồi.
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nghe thế, ánh mắt sáng lên, ngầm hiểu trong lòng, vô cùng kích động, đây là tướng quân nguyện ý muốn tiếp xúc với chúng ta? Chẳng lẽ hắn cũng thương lão tướng quân cô đơn lẻ bóng, nên mới đồng ý cho chúng ta cùng nhau gả cho lão tướng quân? Hay thật ra hắn viết tờ giấy này để thử lòng Diêu Mật, lại thấy Diêu Mật mê hoặc, bày tỏ chân thành, nên cuối cùng hắn cũng đã đồng ý giúp chúng ta?
Ở Cố phủ lo lắng tiều tụy, phải cận thận từng li từng tí, không ngờ lại bị biểu ca ghét bỏ, sau khi đến phủ tướng quân, cũng lo lắng như vậy, sợ không được lão tướng quân quan tâm, bây giờ thì tốt rồi, tướng quân đã đồng ý giúp một tay, chuyện đã thành công hơn nửa.
“Ngươi thật sự bằng lòng giúp chúng ta đạt được tâm nguyện sao?” Diêu Mật rất muons tin tưởng, lại cảm thấy khó tin, ánh mắt bình tĩnh nhìn tạ Đằng, môi khép lại rồi mở ra, giọng nói lộ vẻ vui vẻ: “Ngươi vì sao lại bằng lòng?” Không phải đang lừa chúng ta đấy chứ? Không pải có âm mưu gì đấy chứ?
Ai ôi, chỉ trách ta quá ưu tú, miệng hứa hẹn, viết giấy cam kết, nhưng tiểu đầu bếp vẫn không thể yên lòng! Trong bụng Tạ Đằng nhạc trống tưng bừng, quyết định để cho Diêu Mật an tâm hơn, như ý nguyện nói: “Dung mạo nàng giống với tiểu cô cô của ta, La Hãn nhất định không thể chết tâm, tất nhiên sẽ còn đến quậy. Thế nhưng ta, ừm, ông nội ta, từ khi nàng đến, đã vui vẻ hơn rất nhiều. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào tay La Hãn được. Ta sẽ giữ nàng ở lại phủ tưởng quân.”
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh vừa nghe thiếu chút nữa rơi lệ, cuối cùng cũng an tâm. Bây giờ chỉ đợi tướng quân cùng lão tướng quân nói một câu, chúng ta sau khi gả chồng liền có thể trở về Cố phủ.
Diêu Mật thở phào nhẹ nhòm, tảng đá trong lòng đã được bỏ xuống, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “Tướng quân dự định khi nào sẽ nói cho lão tướng quân