Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327134

Bình chọn: 7.00/10/713 lượt.

nhị gia và biểu ca muội, muội chọn ai?”

Chuyện là sao thế này? Sử Tú Nhi và Phạm Tinh kinh hoảng nhìn nhau, xem ra sự việc đã phát sinh biến cố, nếu không, tướng quân sẽ không nói đến bực này. Lại nghe Diêu Mật trả lời: “Cả hai người một ta cũng không muốn!”

Tạ Đằng đang hỏi nếu phải chọn, lại nghe ngoài cửa vàng lên một tiếng động nhỏ, trầm giọng nói: “Vào đi !”

Lúc Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đi vào, Tạ Đằng cười như không cười liếc các nàng một cái, sau đó xoay người bỏ đi.

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh có phần kinh hồn bạt vía, ngồi ở mếp giường nhìn cánh tay của Diêu Mật, nói: “Tiểu Mật, tướng quân hắn…”

Diêu Mật nghĩ rằng Tạ Đằng đã đi xa, lúc này mới lên tiếng: “Sử tỷ tỷ, Phạm muội muội tướng quân đã nói giúp chúng ta với lão tướng quân.”

“Nói ra, nói ra thật rồi? Vậy sao vừa nãy hắn lại hỏi ngươi sẽ chọn La nhị gia hay là chọn biểu ca?” Sử Tú Nhi hưng phấn đến đỏ mặt, vo góc chăn bên giường, nói: Lão tướng quân đồng ý rồi sao?”

Khuôn mặt xinh xắn của Phạm Tinh cũng xuất hiện hai rặng mây đỏ ửng, kích động đến chóp mũi cũng đổ mồ hôi, giọng run run nói: “Nói như vậy, chúng ta thực sự phải trở thành lão phu nhân ư?”

Diêu Mật ngẩn ra, tức khắc nhớ tới bản thân mình không nói rõ ràng, thành ra Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nghe không hiểu, tay phải lập tức đấm giường cười: “Các ngươi hiểu lầm rồi! Tướng quân nói không phải việc này!”

“Không phải việc này, vậy là việc gì?” Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thót tim, thấy Diêu Mật cười đến mức ngọt ngào, hình như không phải là chuyện xấu, lại đặt tim về đúng vị trí cũ, vỗ ngực nói: “Nói mau, không được kích thích hứng thú của bọn ta !”

Đợi Diêu Mật nói xong, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nhìn nhau, hầu như không thể tin được, tuy rằng các nàng một lòng muốn làm lão phu nhân, nhưng không phải là do bị dồn ép nên mới sinh bất đắc dĩ sao? Nếu cóa lựa chọn khác, các nàng sao có thể mặt dày, không qua tâm đúng sai, mà kiên quyết muốn làm lão phu nhân chứ? Bây giờ, lão tướng quân dự định nhận các nàng làm cháu gái nuôi, đây quả thực là chuyện từ trên trời rơi xuống nhân bánh béo bở. Cóa phủ tướng quân làm chỗ dựa, quan phủ đương nhiên sẽ không dám cưỡng bạo phối người cho các nàng, các nàng cũng không cần cấp bách lập gia đình, mẫu thân các nàng cũng không cần phải đòi sống đòi chết ép buộc.

Thấy vẻ mặt không thể tin được của Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, Diêu Mật đưa tay véo các nàng, lắc lắc nói: “Là thật, là thật!”

“Trời ạ, là thật đấy!” Sử Tú Nhi phục hồi tinh thần, nắm lấy hai tai của mình cấu véo, rất sợ đã nghe lầm rồi.

Phạm Tih ngẩn ra, tay nện vào vạc giường, thoáng chốc tay liền đau nhức, lúc này mới ngưng lại, lẩm bẩm: “Cái bản giường này dày quá, đấm mạnh như vậy mà chỉ phát ra một âm thanh như bí hơi, không giống như giường ngủ chúng ta, đấm một cái đã cang ‘thùng thùng thùng’. Người ta nói, vật tựa chủ nhân, ta cảm thấy, cái giường này quả là giống tướng quân.”

Diêu Mật thấy các nàng nói năng lộn xộn, cũng ngờ nghệch cười không ngớt.

Các nàng ở đây nói chuyện, La lão gia và Cố Đình đã một trước một sau tiến đến chỗ Tạ Đoạt Thạch nói mấy câu, Tạ Đằng vừa nghe, hơi ngẩng người, thật sao, hai nhà tranh cháu dâu của ta tới rồi! Ông đang suy nghĩ, ngẩng đầu lại thấy Tạ Đằng đi tới, liền vẫy tay gọi hắn qua đây, nói lại ý tứ của La lão gia và Cố Đình.

Lúc này, Đức Hưng Quận chúa né tránh tai mắt mọi người, đi vòng đến viện của Tạ Đằng, gõ khung cửa, giọng nói giòn giã vang lên: “Diêu Mật !”

Chương 34: Lựa Chọn

“Là Đức Hưng quận chúa!” Diêu Mật nghe giọng nói, nhớ tới tờ giấy mình và Đức Hưng quận chúa cùng mưu đồ bí mật, không ngờ Đức Hưng quận chúa lại nói chuyện của nàng cho La Hãn biết, nếu không phải Tạ lão tướng quân chuẩn bị nhận bọn họ làm nghĩa tôn nữ, thật không biết tạo thành hậu quả gì, tâm trạng có chút tức giận, nói với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh: “Không biết nàng ta đến làm gì?”

“Dù sao nàng ta cũng là quận chúa, là người chúng ta không thể đắc tội, để xem nàng ta muốn nói gì rồi bàn tiếp.” Sử Tú Nhi hạ giọng khuyên Diêu Mật một câu, có giọng nói: “Quận chúa mời vào!”

Đây là lần đầu tiên Đức Hưng quận chúa đến phòng của Tạ Đằng, tuy là nàng tới thăm Diêu Mật, nhưng mắt vẫn nhìn căn phòng một lần, thấy giường lớn, bàn lớn, ngăn tủ lớn, ghế dựa lớn, đến cửa sổ cũng lớn hơn căn phòng bình thường một chút, tuy nhiên bài biện lại rất đơn giản, không có gì đặc biệt, không khỏi gật đầu, không hổ là gian phòng của tướng quân, nhìn rất có khí khái.

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thấy nàng đến, liền tiến đến vấn an, vì Diêu Mật là bệnh nhân, nhưng cũng không thể không ở trên giường chào một tiếng. Đức Hưng quận chúa xua tay bảo các nàng đừng đa lễ, tiến lên vài bước, ngồi cạnh bên giường nhìn cánh tay của Diêu Mật, nàng cười hỏi: “Cảm thấy sao rồi? Có khỏe không?”

Diêu Mật gật đầu nói: “Tạ ơn quận chúa quan tâm, không còn gì trở ngại.”

Đức Hưng quận chúa nhìn sắc mặt của Diêu Mật một cái, thấy mắt nàng đen bóng, không biết là có phải do khí trời quá nóng hay không, gương mặt nàng đà hồng, không có chút gì giống bệnh nhân, liền gật đầu, cười nói: “Ta nghe La Hãn nói qua, đúng


XtGem Forum catalog