
nh run sợ.
-Dù sao hai người cũng sắp chết thôi thì mở lòng tốt cho cả hai mẹ con bên nhau lần cuối_ Rồi quay sang tên đàn em_ Cởi chói, bọn chúng không chạy được đâu.
Được cởi dây chói. Yoseob chạy nhanh đến ôm lấy mẹ. Trên cánh tay non sữa bị hằn lên những vệt đỏ rỉ máu vì bị chói chặt.
-Umma…Seobie..s..sợ…hưc… chúng ta mau về…hức… Hy..hyungie đang đợi …Seobie hứa về chơi với hyungie mà…_ bé ôm lấy mẹ thúc giục.
-Seobie ngoan, appa và hyungie sẽ đến cứu chúng ta mà…_ Bà vuốt ve mái tóc bé dỗ dành, đôi mắt u buồn cùng tiếc thương khi nhìn kẻ đang ngồi bình thản phía xa. Bà chết cũng chẳng sao, chỉ hy vọng đứa con duy nhất của mình có thể sống.
Nhìn hắn, ánh mắt chuyển lên đầy tia căm hận. Hắn là Goo So Man, suốt thời trung học đến bây giờ luôn có tình cảm đặc biệt dành cho BoYong. Hắn luôn hận Yong Man Suck vì hắn cho rằng chính ông đã cướp BoYong của mình, rồi chính ông đã phản bội BoYong khiến cô phải chết.
Mặc kệ YoMin có giải thích thế nào Goo So Man vẫn không tin. Hắn muốn giết hết, giết để trả thù…
-Hắn sẽ không biết mà đến đâu.
Vùi đầu vào lòng mẹ, Yoseob co người lên vì cái lạnh thấu xương của gió biển thổi vào.
-Nhưng BoYong không yêu ông. Ông giết chúng tôi thì được cái gì chứ?
-Câm miệng_ Hắn gằn lên, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu dữ tợn_ Nếu không phải vì sự xuất hiện của tên đó thì BoYong đã thuộc về ta rồi.
-Được, ông giết tôi cũng được, nhưng hãy tha cho đứa trẻ này nó vô tội_ Ôm chặt lấy con giọng bà cầu xin khẩn thiết.
Cười lạnh, hắn đi đến nâng mặt bà lên đối diện với mình, chiếc cằm xinh đẹp bị siết mạnh. Yoseob trong lòng YoMin thấy mẹ cau mày vì đau, bé đứng dậy đẩy Goo So Man ra.
-Bỏ umma ra_ Lập tức bị hắn đá văng ra xa một cách không thương tiếc.
Ấn sát mặt mình với mặt YoMin hắn gằn từng tiếng
-Cái tôi muốn làm nhất chính là giết nó. Không chỉ vậy, tôi muốn bà sẽ phải chịu đau đớn trước khi chết_ Đẩy mạnh cô ngã xuống nền cát trắng hắn đứng lên ra lệnh._ Bắt đầu đi.
Tiếng nói vừa dứt, cả bầu trời vang lên tiếng sét chói tai, chớp loáng ẩn hiện sau tầng mây đen dày đặc. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
CHAP 16.1: QUá KHứ Bị LãNG QUêN (7)
Lập tức hai tên đi đến nhấc bổng cậu nên. Tay đau nhói, mặc cho cậu gào thét bọn chúng đưa cậu đến gần biển.
-Các người định làm gì con tôi, bỏ nó ra_ Yomin sợ hãi hét lớn, đôi chân bị thương cố chạy đến bên con thì bị hai tên khác ghì chặt không động đậy được.
Lương tâm những kẻ này có phải đã bị chó tha hay bị thối nát? Chúng không giết hay ném đứa bé xuống biển mà chúng còn tàn nhẫn hơn thế. Há hốc miệng cười ha hả rồi chúng dìm Yoseob xuống mặt nước.
KHó thở, bé ra sức vùng vẫy. Cái lạnh buốt và vị mặn của biển như những nhát dao cứa sâu thêm vào vết thương đang dỉ máu của bé. Thật đau xót
Chỉ khi thấy đứa bé trên tay đang dần nịm đi bọn chúng lại nhấc lên cho bé lấy lại nhịp thở. Không để cho tai mình phải nghe tiếng khóc bọn chúng nhanh chóng dìm lại cậu bé xuống nước.
Cứ như vậy. YoMin đau đớn nhìn đứa con vùng vẫy trong dòng nước biển sau là tiếng khóc thét đau đớn gọi mẹ rồi gọi anh. Còn gì đau đớn hơn khi ép buộc mình phải nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra đang chịu đau đớn mà không thể làm gì.
Bằng sức lực và tình thương của người mẹ không biết bằng cách nào YoMin có thể thoát khỏi tay hai tên to lớn nãy giờ kìm chặt mình. Chạy đến biển. Lí trí đang gào thét bằng mọi giá phải cứu được con mình.
Bằng… Ùng…
Tiếng súng cùng tiếng sét vang lên gầm trời. YoMin quỵ người xuống, đôi mắt nhòe ướt vẫn nhìn đứa con đang gào khóc đau đớn.
Yoseob vừa được đưa lên bờ liền cắn mạnh tay hai tên áo đen rồi chạy đến chỗ mẹ. Đôi mắt to tròn nhòe đi bởi nước mắt, cậu lay lay áo mẹ.
-Umma…hưc.. umma đau sao? Um..umma mau dậy…hưc.. Seobie.. hức hức..mu..muốn về…_ bé cố gắng nói ra từng lời, miệng run cầm cập vì lạnh, cả người cậu co rúm lại ôm mẹ.
Mỉm cười, bà vuốt mái tóc con trai mình. Đôi mắt người phụ nữ xinh đẹp tràn đầy xót xa cùng hối lỗi.
-Không còn nhiều thời gian. Kết liễu luôn thằng bé đó đi.
YoMin điếng hồn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng đang chĩa về phía mình. Ôm chặt lấy con trai che chắn.
Bằng bằng bằng…. cạch cạch…
-Đại ca, Cảnh sát sắp tới. Mau chạy thôi_ Một tên khác không biết từ đâu đi đến nói.
Tất cả những viên đạn đó YoMin đều cam tâm hứng chịu. Yoseob khóc thét lên khi thấy cảnh tượng đó. Nhìn con lần cuối bà gục xuống nền cát, gượng sức lực cuối cùng vuốt chiếc má đáng yêu của đứa bé.
-U..umma…xin..l..lỗi.. vì …đã..k..ko….được.. Seobie.._ Bà nghẹn lại, đôi mắt mơ màng lúc mở lúc nhắm_ Umma yêu con_ Đôi tay gầy buông thõng xuống, đôi mắt nhắm lại nhưng đôi môi khẽ mỉm cười có chút gì đó mãn nguyện. Có lẽ bà đã cứu được con trai mình.
YoSeob toàn thân run rẩy ôm lấy mẹ. Khuôn mặt cậu ướt đẫm, mắt nhòe đi vì cái màu và mùi tanh nồng của máu. Toàn thân cậu cũng dính rất nhiều máu… là máu của mẹ cậu…. Dưới nền cát trắng, một màu máu đỏ tươi hòa với cát biển tạo nên màu sắc bi thương, chết chóc. Cả nền trời cũng như thẫm đẫm một màu sắc huyết
-Umma…um..ma dậy đi… Sao umma lại..ngủ..?_ Cậu vô thức lay la