pacman, rainbows, and roller s
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324592

Bình chọn: 8.00/10/459 lượt.


Tại nơi đây. Cuốn phim quay dở đang được tiếp tục.”

-By: Nulee-

Tia máu hằn lên trong mắt. Junhyung không kìm nén được dơ tay toan đập vỡ điện thoại thì DooJoon vội ngăn lại.

-Có thể bọn chúng sẽ liên lạc.

CHAP 17: THử THáCH CUốI CùNG (2)

-Hyung à. Bọn chúng nói gì?_ Kikwang hỏi. Anh quả thực rất lo lắng cho tên bạn của mình.

Junhyung suy nghĩ.

Biển.

Sóng…

Máu…

Hai sinh linh…

Tại nơi đây… cuốn phim quay dở… đang được tiếp tục…

-Là nơi đó._Junhyung kêu lên. Thông điệp đó không những ngầm nói địa điểm nơi Goo So Man nhốt giữ cậu mà còn là lời cảnh báo ngầm về sự nguy hiểm đối với Yoseob cùng lúc nhắc lại quá khứ của mười hai năm về trước.

Tít tít.

Đang định hình vấn đề thì…

Tin nhắn thứ hai được gửi đến cùng một số ban nãy.

“Hãy đến đây…

Cứu vớt thiên thần nhỏ bé…

Bằng tình yêu… Bằng sức mạnh.

Nhưng chỉ một người thôi

Người duy nhất có thể đưa thiên thần trở lại

Hoàng hôn tắt

Mặt sóng êm dịu phẳng lặng.

Lời ru của gió biển vang lên

Tất cả chìm vào tăm tối…

Thần chết biến mất mang theo sinh linh bé nhỏ.

Thiên thần…. gãy cánh…

Và….Ngã xuống….”

By: -Nulee-

Junhyung mở bừng mắt. theo như thông điệp thứ hai gửi tới

Anh chỉ có thể đến đó một mình không được có sự can thiệp của bất kì ai.

Nhìn lên màn hình điện thoại

5:00 pm

Thời gian hoàng hôn buông xuống vào khoảng 6: 30 pm đến khoảng 7:00 pm. Vậy là chỉ còn một tiếng ba mươi phút, trước khi hoàng hôn tắt và thủy triều xuống anh phải đến kịp nơi đó. Nếu không…. Nếu không… thiên thần của anh sẽ….

Không…Không được…. Sẽ không có chuyện đó.

Junhyung bóp mạnh điện thoại như muốn vỡ nát nó. Lấy áo khoác mặc vào. Lên xe, anh phải nhanh chóng đến đó, đến cứu thiên thần của anh

-Tụi em đi cùng_ KiWoon níu áo anh lại

-Không thể. Nếu chúng biết có người theo sau Seobie sẽ gặp nguy hiểm_ Junhyung không chần chừ lập tức gạt phăng ý kiến đó. Tâm trí anh giờ thật sự hỗn loạn không thể bình tĩnh nghĩ ra biện pháp khác chỉ còn cách nghe theo yêu cầu của kẻ thù. Giờ trong đầu anh chỉ ẩn hiện ba từ “phải cứu Seobie”

Đúng vậy. Phải nhanh lên. Anh không thể… anh phải nhanh… thật sự chưa bao giờ anh sợ như lúc này… sợ, anh sợ sẽ mất cậu mãi mãi.

-Vậy được, sau hai hai giờ đồng hồ nếu không có tín hiệu của cậu tụi tớ sẽ đến đó mặc cho cậu đồng ý hay không.

Suy nghĩ một chút anh miễn cưỡng gật đầu.

-Tụi tớ sẽ theo sau và đợi cách đó không xa phòng bọn chúng ra tay bất ngờ.

-Cũng được, nhớ cẩn thận

Junhyung nói lời cuối rồi lên xe. Thắng ga, điểm dừng là bờ biển bên ngoài ngoại ô thành phố.

Lái xe với vận tốc xé gió. Junhyung trong lòng hoảng loạn cùng lo sợ tột cùng thi thoảng lại cúi xuống nhìn đồng hồ đang chạy từng giây.

Chỉ còn ba mươi phút.

Keeeeeeeeeet…

Junhyung đỗ xe bên vệ đường. Lấy hai khẩu súng đã được lắp đầy băng đạn cất trong người. Cũng vì thời gian gần đây Yoseob thường xuyên có kẻ lạ mặt lúc ẩn lúc hiện dõi theo sau nên để đề phòng Junhyung đã mang theo bên mình phòng có chuyện không may bất ngờ xảy đến. Giờ là lúc dùng đến chúng hơn bất kì lúc nào khác.

Nhìn lại đồng hồ. còn hai mươi lăm phút.

Xuống xe, trước mặt là bãi cát rộng kế tiếp đó là mặt biển rộng mênh mông. Từ đây anh phải đi bộ tìm đến nơi của mười hai năm về trước. Mỗi bước đi như mỗi nấc thang kéo hồn người trở về quá khứ.

Đôi mày kiếm nhíu lại.

Junhyung nhớ rất rõ chính là chỗ này nhưng sao không có ai?

Nhìn xung quanh. Mặt trời sắp lặn nên bờ biển giờ vắng hoe, người qua lại thưa thớt. Một vài người thì ngồi đâu đó, đôi mắt hướng về phía chân trời ngắm hoàng hôn buông xuống.

CHAP 17: THử THáCH CUốI CùNG (3)

Đôi mày sắc bất chợt dừng lại khi thấy người đàn ông lạ mặt. Người duy nhất đang ngồi câu cá ở mỏm đá gần đó. Ăn mặc không giống người dân biển hay khách du lịch chút nào. Toàn thân vận đồ đen, đeo kính râm, trên tay ngoại trừ chiếc cần câu thì không hề có bất cứ thứ gì khác.

-Là mày. Đúng chứ?

Hắn không nói, chỉ cười nhạt. Điềm nhiên đứng dậy vứt cần câu xuống nước rồi bước đi.

Junhyung im lặng. Thái độ đó đích thực là thừa nhận, suy đoán của anh không sai.

Im lặng đi theo hắn. Bọn chúng cũng biết nghĩ đó chứ. Chọn địa điểm khác phòng có kẻ bên ngoài biết được. Nhưng mặc kệ, đối với anh giờ Yoseob là quan trọng hơn tất cả bất chấp tính mạng anh cũng phải cứu cậu.

Hai nam nhân bước đi men theo bờ biển, đi qua các mỏm đá lớn nhấp nhô khó đi vô cùng. Trong lòng Junhyung lại vô cùng sốt sắng, nếu có thể anh chỉ muốn lao vào giết chết cái con rùa già trước mặt nhưng tình hình hiện tại ép anh phải bình tĩnh hết sức có thể.

Junhyung không biết mình đã đi qua bao nhiêu phiến đá nữa. Cuối cùng khi anh không còn nhẫn nhịn được thì cũng là lúc tên áo đen dừng lại.

Nhìn xung quanh. Nãy giờ mải nghĩ đến cậu không để ý mình đã đi đến đây bằng cách nào, cũng chẳng biết chỗ này là đâu chỉ thấy loáng thoáng gần đó là khu chợ cá đã bỏ không vì sắp đến ngày thi công xây dựng khách sạn du lịch ở đó. Xung quanh chỉ đá là đá, mình thì đang đứng trên mỏm đá cao cách mặt biển khoảng mười đến mười hai mét.

-Seobie_ Junhyung kêu lên khi thấy Yoseob đang n