
i qua mà vẫn không tìm được gì.
-Bọn người của ông chỉ có thế thôi sao?_ GooHara tức giận hét vào mặt cha mình.
-Dù sao ta vẫn là cha con, không thể đổi cách nói chuyện sao_ Lão nhìn ả nói
-Hừ… tôi sẽ không chấp nhận người cha như ông.
Dứt lời ả bỏ đi. Goo So Man nhìn theo bóng lưng con gái. Đáy mắt thâm trầm đầy ăn năn cùng tiếc nuối. Cứ nghĩ cuối đời vẫn còn một đứa con bên cạnh không ngờ… nó lại bị thù hận che mắt mất rồi. Thật giống nhau.
Reeng….
Cả hai lập tức dừng lại khi nghe tiếng nhạc phát ra từ đâu đó. Có vẻ là tiếng chuông điện thoại.
Chú ý nghe ngóng, rồi dần tiến về phiến đá lớn nơi phát ra âm thanh.
Cạch…
Goo Hara xoay người đi đến, bóp cò khẩu súng trên tay nhưng rồi dừng lại hành động tiếp theo…
Ngoại trừ chiếc điện thoại đang nằm dưới đất thì không có một ai.
-Mau quay lại_ Goo So Man nói rồi quay đi.
Chỉ sau vài chục mét cách nhau vài phiến đá. Hai cha con lão sững lại khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tất cả… tất cả đàn em của lão đã nằm bất động dưới sàn.
Đi đến. Không hề bị một phát đạn nhưng phía sau gáy ai cũng có dấu hiệu là bị đánh.
Không xa. Junhyung và Yoseob lấp sau phiến đá nhỏ. Lúc nãy vì đánh mấy tên đó mà sơ ý làm rơi súng nhưng với đai đen teawoondo như Junhyung dễ dàng hạ gục đối thủ. Nếu có súng ở đây thì anh đã cho lão một phát đạn để đi gặp diêm vương rồi.
Đôi mắt nam nhân chợt mở lớn khi thấy hắn đang bước từng bước về phía mình. Bàn tay thô ráp ngăm đen rút trong áo khẩu súng bạc giương thẳng về phía anh. Tiếng nói lạnh lùng vang lên.
-Ra mau
Hừ. Khốn kiếp, anh quá coi thường lão rồi.
-Thì ra là trốn ở đây sao?_ Goo Hara mắt sắc lạnh nhìn hai người.
CHAP 17: THử THáCH CUốI CùNG (7)
-Hai thằng nhóc chúng mày_ Lão gằn lên.
Yoseob sợ hãi tay bíu chặt tay anh. Khi hắn tức giận, vết sẹo bên cạnh mắt trái đỏ và lồi lên thật dữ tợn và đáng sợ.
Junhyung nắm chặt tay cậu. Bộ não bắt đầu định hình tìm cách trốn chạy… Đành thử dùng chiêu cuối cùng vậy
-Ông hại chúng tôi. Đã bao giờ ông nghĩ mình sẽ có lỗi với mẹ tôi – Part Bo Yong
-Sao?_ Lão khựng lại vì câu nói của anh.
Nhận thấy đáy mắt kẻ đối diện có chút thay đổi, dấu nụ cười nửa miệng, anh nói tiếp.
-Mặc dù bà ấy không yêu ông. Nhưng không phải hai người đã từng là bạn rất thân sao?
-.. Ta… BoYong…
-Bà ấy luôn coi ông là bạn. Luôn đối xử tốt với ông. Tuy không yêu ông nhưng ít nhiều ông cũng chiếm một vị trí nhất định trong trái tim bà ấy. Mười hai năm trước ông muốn giết chồng bà ấy mười hai năm sau ông lại muốn giết chết đứa con duy nhất của bà ấy. Không lẽ ông không cảm thấy tội lỗi hay hổ thẹn dù chỉ một chút ít???_ Junhyung hỏi. Mặc dù nói ra mấy cái lời lẽ sướt mướt này không phải là tính cách của anh nhưng tình hình hiện tại chỉ có thể dùng những lời lẽ đó đánh vào tâm lí kẻ trước mặt.
-BoYong…. Ta…._ Giọng lão trầm xuống, đầu cúi gằm. Trong đầu vô thức hiện lên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của người phụ nữa. Cánh tay giữ súng dần buông lỏng.
-Ông điên sao? Không lẽ ông không thấy có lỗi với tôi?_ Thấy cha mình có vẻ lay động, ánh mắt Hara cay nghiệt nhìn ông quát lớn
Goo So Man có vẻ đã định thần sau câu nói đó, toan giương súng lên nhưng nào ngờ Junhyung nhanh hơn, nhân lúc lão lơ đãng nhanh tay cướp súng và bắn một nhát vào chân lão
-Hự_ Goo So Man ngã xuống
Quay phắt người, Junhyung bắn phát đạn tiếp theo vào tay Goo Hara khi ả có ý định bắn nén sau lưng, khẩu súng trên tay ả rơi xuống.
-Hyungie_ Yoseob nhìn anh lắc đầu, khi thấy anh có ý định giết hai người này_ Chúng ta về nhà thôi_ Cậu kéo tay anh đi.
Gật đầu. Ném khẩu súng trên tay đi rồi nắm chặt tay cậu kéo đi
Bằng…
-Hự_ Junhyung mắt mở lớn, cúi đầu nhìn xuống. Phần bụng chiếc áo sơ mi bắt đầu nhuốm máu.
-Á… Hyungie…_ Yoseob hoảng sợ hét lớn khi thấy anh bị bắn.
Junhyung quay đầu lại nhìn. Là Goo So Man , lão ta vẫn còn một khẩu súng khác.
Hấp… Soạt… Bằng…
Hự
Junhyung ôm chặt lấy cậu che chắn khi kịp nhận ra người mục tiêu tiếp theo của lão là cậu.
-Á… hyungie… bỏ ra… bỏ ra…_ Cậu hét lên đẩy người anh ra khi thấy Goo So Man vẫn có ý định bắn tiếp.
Bằng… Viên đạn thứ ba găm sau vào cơ thể anh
-Hưc…hưc… không mà… Hyungie bỏ ra… hức…
Nhưng cậu càng vùng vẫy anh càng ôm cậu chặt hơn, đôi môi vẫn nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào.
Cơn gió từ biển thổi vào thổi bung tóc cậu. Hôn lên đôi môi nhỏ rồi nhanh chân đá mạnh mặt cát về phía lão. Theo chiều gió cát bay tứ tung về phía Goo So Man bụi phủ mờ mắt.
Gồng hết sức Junhyung đi đến nhặt khẩu súng vừa ném
Bằng
Mặc dù bị thương nặng nhưng phản xạ vẫn không hề giảm. Junhyung quét mắt bắn về phía nữ nhân đang đứng dậy, tay trái đang giữ súng .
Đặt súng lên tay cậu như muốn cậu có thể bảo vệ mình.
Gió ngừng thổi, bụi ngừng bay.
Goo So Man lúc này đã nhìn rõ, thấy con gái mình nằm bất động dưới đất. Mắt hắn trợn trắng nhắm súng về phía anh mà bắn
Bằng… bằng…
Hai viên đạn tiếp tục găm sâu vào người Junhyung.
Mắt Yoseob trợn ngược, không nói lên lời, nước mắt giàn giụa. Junhyung vẫn vậy, nhìn cậu cười ấm áp. Mặc cho toàn thân mang một màu đỏ, anh vuốt nhẹ gương mặt cậu l