
gồi tựa vào một phiến đá, tay chân bị trói chặt, miệng bị dùng băng dính dán lại không thể nói. Đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt nhíu lại lộ vẻ đau đớn cùng mệt mỏi.
Nhìn những vết trầy trên mặt cậu mà lòng đau nhói xót xa tim tựa như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Đau buốt.
Rồi mắt anh mở lớn khi thấy khắp trên người cậu chi chít vết thương, chiếc áo sơ mi bị nhuốn màu đỏ hồng, một số nơi thì bị rách. Nhìn qua cũng biết là bị dùng roi đánh.
Anh hận, hận bản thân không thể bảo vệ cậu để cậu bị thương rồi gặp nguy hiểm. Yong Junhyung, mày thật vô dụng.
-Cậu đến thật đúng giờ_ Người đàn ông vận đồ đen, dáng người cao lớn quay lưng về phía anh nói, mắt thì nhìn về phía ánh hoàng hôn cuối cùng đang dần tắt.
Tăm tối.
-Ông dám đánh em ấy?_ Junhyung trợn trừng hai mắt quát, tay siết chặt lại thành nắm đấm.
-Đó chỉ là sơ xuất nhỏ của ta.
-Nhỏ. Đánh em ấy như vậy mà dám nói là chuyện nhỏ?_ Junhyung nghiến răng gằn lên ánh nhìn chết chóc hướng về người trước mặt
-IM LẶNG TRƯỚC KHI TA NỔI GIẬN_ Hắn gầm lên như con bạo lông. Quay lại nhìn anh
Goo So Man. Hừ, quả thực chính là hắn.
-Mười hai năm về trước, những việc ông làm vẫn chưa đủ sao?_ Junhyung nhìn Goo so Man hỏi, đôi mắt lạnh băng.
-Đúng vậy. Mười hai năm về trước là ta đã sai? Ta đã hiểu nhầm về cái chết của BoYong_ lão cười cười nói. Nhưng ta không hề hối hận, hắn đã cướp người con gái của ta, hắn đáng phải chịu đau khổ và có thể còn hơn thế nữa_ Ánh mắt lão dần thay đổi. Đỏ ngầu sát khí.
Junhyung cười nhạt. Con người đúng thật ích kỉ. Điều đó không thể trách bởi anh cũng ích kỉ không kém, anh cũng chỉ luôn giữ Yoseob cho riêng mình đó thôi. Nhưng dù anh có băng lãnh hay tàn khốc đến thế nào cũng không bao giờ nhẫn tâm đi giết một người phụ nữ và đứa trẻ yếu ớt. Lão ta quả thực không bằng loài cầm thú.
CHAP 17: THử THáCH CUốI CùNG (4)
-Vậy giờ ông muốn gì?
-Cậu nghĩ sao?
-Một kẻ ác độc như ông chắc không cần đến tiền???
-Hahaha…_lão cười man rợn_ Nhóc đúng đó, Nếu ngươi muốn cứu thằng bé đó thì hãy thực hiện yêu cầu của ta. Rất dễ dàng.
-Nói!_ anh lập tức ra lệnh.
-Uh..ưm.._ Yoseob cựa mình tỉnh giấc khi nghe thoang thoảng trong gió tiếng nói của anh.
Junhyung giật mình, quay sang cậu. Thái độ thay đổi 180 độ, nhìn cậu, ánh mắt chan chứa yêu thương lo lắng hỏi.
-Seobie, em không sao chứ? Có đau không?
Cậu nhìn anh. Mắt ngấn nước.
Tính chạy đến ôm cậu thì bị mấy tên thuộc hạ của Goo So Man chặn trước mặt. Ánh mắt lạnh băng tỏa ra hàn khí bức người khiến chúng phải nén run sợ.
-Tránh ra
Goo So Man nhìn đám thuộc hạ gật đầu. Lập tức bọn chúng tránh ra mở lối cho anh đến chỗ cậu.
Chạy đến bên đứa trẻ của mình. Tháo dây trói cho cậu rồi ôm cậu vào lòng giọng nói đầy xót xa.
-Hyung xin lỗi…
-Hưc…hyungie…Seobie…Seobie…s…sợ lắm…_ Cậu vùi mặt vào lòng anh thút thít. Mới chỉ chưa đầy một ngày cậu đã phải chịu hành hạ bao nhiêu từ người đó.
-Seobie ngoan, Sẽ ổn thôi. Dù thế nào hyung sẽ bên cạnh bảo vệ em_ Xoa lưng cậu vỗ về, đáy mắt hiện rõ sự đau đớn, lòng lại đau cậu. Giọng nói cất lên vô vàn yêu thương che chở.
Ở trong lòng anh. Cảm nhận hơi ấm thân thuộc của người yêu thương. Sự sợ hãi trong cậu dịu lại, tiếng thút thít cũng nín bặt, ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh.
Junhyung ôm cậu vỗ về, hướng mắt ra nhìn Goo So Man.
-Ông muốn gì?
Nghe tiếng anh hỏi. Đáy mắt lão đang mông lung suy nghĩ chợt bừng tỉnh. Mỉm cười nhìn anh gật đầu.
-Rất tốt. Vậy ta cũng không chần chừ nữa. Cậu… phải kết hôn cùng con gái ta?
CÁI GÌ?
Cả Junhyung và Yoseob đều ngạc nhiên mắt mở to hết cỡ. Bất giác cánh tay Yoseob ôm chặt lấy anh như sợ ai đó sắp sửa cướp mất.
Junhyung nhăn mặt. Tên này tưởng chỉ yêu mẹ anh thôi chứ sao lại có con gái?
-Con gái ông? Là ai?
-LÀ TÔI
Tiếng nói của nữ nhân lạnh lùng bước ra, mái tóc dài cột cao. Khuôn mặt đáng sợ bởi những vết sẹo trên mặt mặc dù đã phẫu thuận nhưng vẫn không thể xóa mất hoàn toàn.
Yoseob ngước lên nhìn ả. Ánh mắt sợ hãi vùi mặt vào lòng anh. Những vết thương trên người cậu không ai khác mà chính là ả gây ra.
-Seobie, đừng sợ_ Anh nhìn cậu dịu giọng.
-Đương nhiên nó phải sợ. Bị tôi hành vậy không sợ mới lạ_ Ả ngang nhiên nói, ánh mắt thách thức nhìn về phía Junseob.
Hai tay Junhyung siết chặt thành nắm đấm. Đáy mắt nhìn ả hiện lên cái nhìn chết chóc.
Ả sững người. Đã lâu rồi không nhìn thấy ánh mắt nam nhân đó, đôi mắt có sức bức người đến đáng sợ. Đôi chân vô thức lùi lại vài bước.
-Thực ra ta ban đầu cũng không muốn hại hai người nữa. Nhưng, muốn trách thì hãy trách các cậu không yên phận mà đụng đến con gái ta.
-Cô là ai?
Nghe câu hỏi. Ả nhếch mép rồi bật cười như điên. Quắc mắt nhìn anh.
-Sao vậy? Mặt tôi biến dạng đến nỗi không nhận ra sao?
Nhíu mày, đôi mắt anh chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ả. Không hề có chút gì quen thuộc. Mà nói chính ra, trước giờ ngoài cậu anh vốn đâu có để tâm đến những người nào xung quanh.
-Sao? Không nhận ra sao?_ Ả nhếch mép nhìn anh
-…_ Junhyung bắt đầu suy nghĩ.
Con gái của Goo So Man ư?
..
…Junhyung mở to mắt nhìn ả?
Không lẽ….
-Goo Har