
au đi hàng lệ lăn dài.
CHAP 17: THử THáCH CUốI CùNG (8)
Có lẽ đây sẽ là lần cuối.
Được lau nước mắt cho em
.
…
….
Đôi tay buông thõng, để toàn thân rơi tự do xuống nền cát.
Yoseob hãi hùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Quỵ xuống, cậu lay người anh
-Hyungie… hyungie…hưc…hưc…
– Seobie ng…ngo..an. Hyu…ng kh…khôn..g sao? Nín nào_ anh gượng từng hơi thở cuối cùng nói.
-Hyungie, nói dối…hức…nói dối…hức… hyungie mau ngồi dậy, ngồi dậy._ Cậu hét lên.
-Ngoan nào, hyung sẽ không sao? Chỉ là hyung hơi buồn ngủ thôi. Hyung ngủ xong sẽ dậy mà_ Anh nói, đôi mắt mơ màng lúc nhắm lúc mở.
-Kh…khôn..g, không th…í…ch, không muốn hyungie ngủ, hyungie mau dậy…hức..huhuhu…_Lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng.
Đôi mắt anh nhìn cậu vô vàn yêu thương. Mi mắt dần khép lại, cánh tay buông thõng xuống, bờ môi vẫn hiện nét cười.
Đôi mắt cậu dại đi. Quay qua nhìn Goo So Man đang cười điên dại. Nước mắt cậu ngừng chảy thay vào đó là sát khí ngụt trời, khuôn mặt lạnh băng nhìn lão. Nắm chặt khẩu súng trên tay cậu đứng dậy chĩa súng về phía lão.
Bằng
-Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?_ Cậu gào lên, mặc cho con tim đang quằn quại vì đau đớn.
Bằng
-Tại sao giết mẹ tôi?
Bằng
-Rồi biến tôi thành đứa trẻ mồ côi.
Bằng
-Sau rồi lại giết đi người yêu thương duy nhất của tôi?
Bằng
-Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao không thể buông tha cho cuộc đời tôi?
Bằng bằng
-Nói đi. Là tại sao?
Bằng…bằng…cạch cạch…
Mỗi câu hỏi thốt ra cậu lại găm một viên đạn lên người kẻ trước mặt. Bắn không ngừng kể cả khi lão ngã xuống cậu vẫn bắn cho tới khi hết sạch băng đạn,đáy mắt căm thù nhìn hắn.
-Vì…y…yê..u_ Lão yếu ớt nói, đôi mắt chăm chú nhìn về phía nữ nhân đang nằm im _Hara…c..co..n…gái…
Rèm mi khẽ động rồi mở mắt. Không ngồi dậy được Goo Hara yếu ớt nói.
-G..oo…So…M…an… Sao…n.. nằm…đó…m…ma..u dậy.._ Ả nói, mắt cuối cùng cũng ứa lệ.
-Xin lỗi con_ Ông nói câu cuối cùng rồi nhắm nghiền mắt lại. Hàng lệ vô thức rơi trên gương mặt già. Một cuộc đời nghiệt ngã đã kết thúc.
Chết có lẽ là cái giá duy nhất lão nhận. Con người khi đến tận cùng cái chết mới nhận ra mình sai ở chỗ nào. Lão giết hại người vô tội, bỏ mặc vợ con cho người khác nuôi… là một tên tội phạm, một người chồng, người cha vô trách nhiệm. Cái chết liệu đã đủ để chuộc lại lỗi lầm
Gió biển… Sóng vỗ…
Rào…rào….ầm….ùng
Và mưa.
Vẫn là tái diễn của quá khứ mười hai năm về trước.
-Buông thõng khẩu súng trên tay. Cậu đi về phía anh…
Bằng….
Một phát đạn đột nhiên găm vào chân cậu. Ngã.
Bằng…
-M..ày…p..hải…chết…
Goo Hara thốt ra lời cuối cùng rồi cũng nằm im dưới nền đất
Cánh tay phải bị đạn găm chúng, mặc kệ gió thổi lạnh buốt, mưa gội rửa bao xót xa.. Cậu nhoài người gắng sức bò về phía anh.
-Ưm…
Cố lên nào Yoseob… chỉ chút nữa là với tới rồi.
-Ưm
Máu chảy trên cánh tay càng nhiều hơn.
…
Đôi môi phiết nụ cười khi chạm được ngón tay của anh.
Nữa… chút nữa…
Vận chút sức cuối cùng của mình. Cậu tiến đến cạnh anh, áp mặt vào khuôn ngực vững chắc.
-Hyungie. Bên Seobie mãi nhé.
…
-Hyung sẽ mãi bảo vệ em.
-Không ai có thể thay thế Seobie
CHAP 17: THử THáCH CUốI CùNG (9)
…
-Hứa nhé
-Hyung hứa.
…………….
Seobie mãi mãi ở bên Hyungie
Nắm chặt lấy tay anh. Hai bàn tay đan vào nhau. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại.
Mưa ngừng rơi
Sóng không còn vỗ
Gió cũng ngừng thổi.
Mọi thứ trở về sự tĩnh mịch, bình yên đến lạ. Như dấu hiệu cho một câu chuyện của quá khứ nghiệt ngã tưởng như mãi không có hồi kết nay đã kết thúc.
Trên đôi môi ai đó phiết lên nụ cười.
Đâu đó trên bờ biển. Tiếng xe cấp cứu, còi cảnh sát và tiếng gọi tên anh và cậu.
…………..
……………………….
Type xong chap này mà muốn nghẹt thở. Đêm hôm đợi pama đi ngủ mới dám đem ra. *quệt mồ hôi*
Chap này viết diễn biến có vẻ khó nên không biết có hay không nữa. có gì mọi người ném đá nhẹ ta.
Chap này dài đấy hén,. Đừng quên cmt cho Nu nk. Yêu các red ^^
CHAP 18: CHạM TớI MIềN YêU THươNG (FULL)
Trong căn phòng . Cậu bé khuôn mặt xanh xao đang nằm trên giường bệnh, toàn thân đầy những vết thương bị băng kín. Rèm mi đang khép khẽ động. Đôi mắt từ từ mở ra.
Nhìn xung quanh. Một màu trắng ảm đạm. Mùi thuốc kháng sinh và thuốc sát trùng sộc lên mũi làm cậu nhăn mặt lại. Cậu ghét bệnh viện, phải bảo hyungie đưa cậu về nhà mới được.
Hyungie…
Hyungie….
Mọi chuyện trước đó bắt đầu ùa về truyền tải mọi thông tin đến bộ não. Bật người dậy
-Á- Cậu nhanh chóng nằm xuống vì đau.
Nhìn xung quanh. Không có ai. Anh đâu rồi?
Bặm môi nhịn đau. Cậu bước xuống giường đứng dậy. Cậu muốn tìm anh
Vừa mới đứng lên cậu đã ngã xuống. Vì cảm giác đau đớn ở chân.
Không quan tâm. Cậu đứng dậy vịn tay vào thành tường nhìn về phía cửa phòng mà đi.
Đi khắp dãy hành lang bệnh viện bỏ qua những cái nhìn xung quanh cậu vẫn cố lê từng bước tìm Junhyung. Một bên vai và vết băng ở chân giờ đã thấm máu.
Đến đoạn ngã ba cậu chọn đường rẽ phải.
Chết sững.
Tất cả mọi người. Bạn cậu, appa đều đang ở đây, ngồi trên băng ghế khuôn mặt ai cũng xám ngắt đầy lo sợ. Anh đâu? Anh đáng ra cũng phải có mặt ở đây chứ?
Cổ họng cậu nghẹn đắng đi đế