
DongWoon đang ngồi đợi. Hàng ghế trên là pama KiWoon và appa cậu.
Khi mọi người đã vào đầy đủ. Tiếng hô vang bắt đầu của ai đó. Trước chúa, Hai nam nhân đẹp rạng ngời đứng cạnh vị linh mục ngước đôi mắt nhìn về phía cửa. Đó không ai khác chính là DooJoon và HyunSeung. Cánh cửa nhà thở mở ra đi đầu là hai bé gái mặc chiếc váy dễ thương nở nụ cười thật tươi tay cầm chiếc giỏ đựng những cánh hoa đủ màu sắc tay liên tục tung bay chúng tiếp đó hai cô dâu xinh đẹp yêu kiều cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm bước vào. Là Hyunah và GNa
Mọi người ai cũng chúc mừng cho hai đôi trai gái. Yoseob bỗng nhớ đến anh. Cố dấu đi nỗi buồn cậu mỉm cười nhìn hai người con gái đang chậm rãi đi vào theo tiếng nhạc piano thánh thót…
…….
Bệnh viện Hàn Quốc.
EunJi đẩy cánh cửa phòng bước vào, trên tay mang theo bó hồng bạch. Đi về phía phòng bệnh, mắt cô đột nhiên mở lớn, bó hồng trên tay rơi xuống đất.
……
NHÀ THỜ
Giờ là giây phút cô dâu sẽ quay lưng lại và ném bó hoa cưới. Người ta nói nếu ai bắt được nó sẽ là người tiếp theo bước vào lễ đường.
G. Na và Hyunah khẽ nháy mắt với nhau rồi cả hai cùng tung hoa lên.
Yoseob không mấy để tâm. Cậu an tĩnh đứng cạnh hai tên KiWoon cười đùa. Chợt
Bặt.
Bó hoa bất ngờ rơi vào người cậu và DongWoon, cả hai theo quán tính mà bắt lấy nó. Trong lúc ngơ ngác thì nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh.
Haizzz. Chắc chắn hai cô dâu kia là cố ý rồi. Nhìn bó hồng cậu lẩm bẩm “liệu có được như vậy không?”
Chợt điện thoại trong túi quần reo lên.
-Yeoboseo?
-…
-Sao? Hyungie mất tích?_ Cậu bất ngờ hét lên làm ai nấy cũng phải ngước nhìn.
-..
-Được. Em về ngày…
Tắt điện thoại. Ngước lên nhìn mọi người
-Seobie_ DooJoon dẫn theo G. Na đi đến lo lắng hỏi
-Hyungie mất tích rồi. EunJi nuna vào phòng bệnh thì không thấy hyung ấy trên giường_ Cậu gấp gáp giải thích_ Em phải về, mọi người ở đây tiếp khách có gì em sẽ gọi điện._ Nói rồi cậu chạy khỏi nhà thờ.
Trong lòng lo sợ không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng không hiểu sao linh tính lại cho cậu cảm nhận được anh đã tỉnh dậy. Cầu mong linh cảm của cậu là thật. Trên khóe mắt giọt lệ trực trào
CHAP 18: CHạM TớI MIềN YêU THươNG (FULL) (5)
Hyungie, xin anh…. Hãy trở về bên em
Khựng lại..
Toàn thân cậu cứng đơ khi nhìn thấy bên đường. Nam nhân trong chiếc xe sang trọng bước ra. Toàn thân chỉ mang một màu trắng tinh khiết như thiên sứ. Anh bước sang đường, ngước mắt lên.
Nhận ra người yêu thương trước mặt, chỉ cách mình vài mét thôi. Thiên thần của anh hôm nay thật đẹp, cậu đang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe như không tin vào sự thật trước mắt.
-Seobie_ Anh nhìn cậu cười hiền dịu
…
Cậu có nghe nhầm không. Cái giọng nói trầm ấm đó. Anh đang ở đây, trước mặt cậu, nhìn cậu tha thiết yêu thương, mỉm cười ấm áp và gọi tên cậu.
-H..y…u..ng..ie..
Mỉm cười.
Đúng vậy. Là anh… Đúng là anh.. là Yong Junhyung bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu chứ không phải là Yong Junhyung ngày nào cũng nằm im bất động trên giường bệnh nữa.
Mắt nhòe đi không còn nhìn rõ nữa. Quệt vội hàng nước mắt, cậu sợ tất cả chỉ là ảo ảnh do mình tạo ra. Nhưng không, vẫn là anh đứng đó nam nhân không gì đẹp bằng.
-Hyungie
Gọi lớn tên anh rồi chạy nhào đến. Junhyung thấy cậu khóc, tim đau nhói cũng vội chạy đến ôm trọn thiên thần của anh vào lòng.
Được anh bao bọc bằng hơi ấm quen thuộc. Cảm giác này cậu đã khao khát từ lâu. Tựa cằm vào vai anh khóc nức nở.
-Hưc…h..yung..ie xấu lắm… Sa..o …giờ…m..ới.. hưc..hưc…chịu tỉnh? …hưc.. Bộ muốn Seobie ….bị…hưc…bị người ta…cưới rồi…hưc…mới chịu dậy hả? hưc.._ Cậu nói, tay đánh thùm thụp vào lưng anh.Chẳng thèm quan tâm xem anh có đau không nữa.
-Xin lỗi em_ Junhyung ôm chặt cậu vào lòng. Giọng anh lạc đi vì xúc cảm mãnh liệt.
Chợt nhìn vào đám người trong nhà thờ đang vui vẻ nói cười chúc mừng lễ cưới. Mặt Junhyung biến sắc, nụ cười trên môi tắt ngấm. Hai tay giữ chặt bả vai cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
-Ưm.._Nhíu mày vì đau cậu khó hiểu nhìn anh.
-Yong…à không… Yang Yo Seob. Em nghe cho rõ đây. Không cần biết em kết hôn với ai, Em chỉ có thể là của Yong Junhyung mãi mãi không ai có thể cướp em khỏi hyung. Nghe rõ chưa?
Tròn mắt nhìn anh. Gì mà kết hôn… Ngoài anh ra cậu còn có ai chứ?
Ting
A…. hiểu rồi.
-Em có nghe hyung nói không? Em chỉ có thể là của hyung, chỉ mình hyung mà thôi
Chề môi. Đã bắt cậu đợi hơn hai năm đến khi tỉnh dậy thì toàn phát ngôn bá đạo. Đã vậy chọc cho anh tức chết luôn.
-Nhưng biết làm sao giờ. Seobie đã kết hôn với người ta, trở thành chồng người ta rồi._ Cậu nói giọng ủy khuất, cúi gằm mặt môi mím lại vì nhịn cười.
Rầm. Đáng lẽ đó là tin chấn động đối với Junhyung. Nhưng anh vẫn không tỏ thái độ tức giận.
-Để xem con nhỏ đó có dám đối diện với hyung không đã
Nâng cằm cậu lên. Mỉm cười đặt lên đôi môi xinh đẹp một nụ hôn.
Mùi hương quen thuộc của cả hai sộc vào mũi. Kéo cậu sát vào người siết chặt chiếc eo nhỏ đưa cậu vào nụ hôn sâu.
Vị ngọt nơi đầu lưỡi đã bao lâu rồi cậu không được chạm vào nó. Vòng tay qua cổ anh mãnh liệt đáp trả.
Xung quanh, mọi người đều đ