Old school Easter eggs.
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 8.5.00/10/418 lượt.

ià. Một tháng trước có về chơi, nhân lúc anh đi vắng còn kéo theo Yoseob đi cùng rồi gọi điện báo một tháng sau sẽ về

Hạ bút xuống. Junhyung với lấy tấm ảnh cưới của hai người. Vuốt ve khuôn mặt đáng yêu đang nở nụ cười tỏa nắng trong ảnh rồi thở dài.

-Bà xã. Một tháng rồi, em mà không về nhanh thì chết chắc với anh_ Junhyung lẩm bẩm miệng, tay đánh đánh người trong tấm ảnh. Bộ cậu không nhớ anh sao? Mải chơi đến vậy à?

…………..

Nơi khác. Yoseob hôm nay ngủ quên vì tối qua thức muộn chơi game. Vội vàng sửa soạn thay đồ rồi cùng appa rời khỏi khách sạn, nhưng vừa đến cửa không để ý mà cộp đầu vào tường ngã ra sau.

-Á… Sao mới sáng mà xui xẻo thế này. Bộ có người trù mình sao trời?_ Cậu ôm đầu xuýt xoa.

……………..

Cộc cộc

Nghe tiếng gõ cửa. Junhyung vội đặt khung ảnh xuống, lấy lại vẻ lạnh lùng thường trực.

-Vào đi

-Chủ tịch. Đây là hồ sơ lí lịch về thư kí mới của anh.

Bảo trợ lí để hồ sơ lên bàn rồi lệnh ra ngoài.

Cạch. Cánh cửa phòng đóng lại.

Thở dài. Công việc nhiều chán thật. Trong lòng thầm hét “Bà xã, em mau về đây”

Bên anh quốc. Có một cậu bé đang ngủ gật trên xe bỗng nhiên tỉnh giấc vì hắt xì hơi liên tục..

………

Mấy ngày sau.

Cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại HyunMin thở nhẹ nhõm. Vào trong đó đến thở cô còn không dám thở mạnh. Cứ như này mãi chắc cô chết quá. Thầm than: Người gì đâu. Đẹp mà lạnh lùng. Chắc người nào đui mới cưới anh ta.

Ở nơi khác.

-Hắt….xì…Á..Sao cứ…hắt…xì…vậy..hắt xì…nè…hắt xì…_ Yoseob đang đi trên đường, cứ một lúc lại bị hắt xì liên tục khiến người đi đường cứ nhìn vào không thôi. Không nhịn được mà hét lớn. Đúng là lấy chồng cũng có cái tội.

…….

Ba ngày sau

Trước cửa trụ sở chính tập đoàn JOK. Yoseob đẩy cửa bước vào. Nhớ anh quá lên quyết định xuống máy bay là đến thẳng đây luôn.

Nở nụ cười giết chết bao trái tim chàng trai cô gái, rồi đi đến thang máy nhấn nút lên thẳng phòng làm việc của anh

Bây giờ ai ai trong tập đoàn này cũng biết cậu là ai. Còn được biết chủ tịch lạnh lùng cưng cậu như bảo vật vô giá ấy, đừng nói là đụng vào mà ngay cả liếc nhìn thôi bị chủ tịch đáng kính bắt được thì chỉ có nước bị đuổi việc.

Ting

Thang máy mở ra. Một tay kéo hành lí chạy lon ton đến đứng trước cửa phòng chủ tịch. Đưa tay gõ cửa.

-Vào đi.

Cộp cộp

-Cửa không khóa._ Khó chịu

Cộp cộp

-Không nghe thấy sao?_ Cau có

Cộp cộp

Tức giận Junhyung đứng dậy đi đến mở cửa. Tính quát cho kẻ to gan lớn mật nào đó thì

-Muốn…

Yoseob nhào vào ôm lấy Junhyung, vẫn thói quen cũ đưa hai chân kẹp ngang hông anh

-Ông xã, Seobie về rồi nè.

Từ đơ chuyển sang bất ngờ sau là nét cười rạng rỡ vẻ lạnh lùng biến mất thay vào đó là sự ôn nhu dịu dàng. Một tay vòng ôm lấy chiếc eo nhỏ tay còn lại tét mạnh vào mông cậu

EXTRA 1 (2)

-Á… Đau Seobie_ Cậu chu môi mè nheo. Lập tức bị anh hôn chóc cái

Đóng cửa phòng, vẫn tư thế đó bế cậu ngồi xuống ghế trước bàn làm việc.

-Em về muộn ba ngày_ Anh làm mặt nghiêm nói.

-Seobie xin lỗi mà_ Làm điệu bộ aeyo, đôi mắt long lanh cún con, hai má phồng lên đáng yêu.

Junhyung bật cười, không kiềm lòng được mà nhéo chiếc má hồng dễ thương. Để cậu áp mặt vào ngực, tay Junhyung dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc bạch kim.

-Có nhớ anh không?

Nghe anh hỏi vậy. Cậu dụi dụi vào lòng anh, sống mũi cay cay, giọng ủy khuất.

-Nhớ …nhớ lắm…_ Chỉ mới xa nhà chưa được một ngày mà cậu nhớ anh như điên ấy. Tính về nhưng lại không lỡ bỏ appa mà đi nên quyết định ở lại.

Thấy cậu khóc anh đau lòng thở dài, rướn người lau nước mắt cho đứa trẻ của mình.

-Ngoan nào. Lúc đó ai cho em nghe lời appa chi?_ Vừa đánh vừa xoa đây mà_ Lần sau có đi nữa không

Lắc đầu nguầy nguậy rồi lại cuộn tròn trong lòng anh như đứa trẻ. Junhyung không nhẫn lại được lập tức cướp lấy đôi môi hết chu lại bặm kia. Nhận ra được vấn đề Yoseob cũng mạnh mẽ đáp trả nhiệt tình.

Xa nhau một thang mà cứ ngỡ cả thế kỉ. Từng tế bào trong cơ thể như tê dại khi tìm được hơi ấm của nhau.

Mạnh mẽ quấn lấy lưỡi cậu. Tay Junhyung lần mò tháo mấy cúc áo trước ngực cậu lần vào vuốt ve làn da mịn màng.

-Ư…ưm…_ YoSeob không kìm lòng được , tiếng rên nhẹ phát ra nơi cổ họng. Dứt khỏi nụ hôn cậu đánh vào tay anh_ Không mà, Seobie mới xuống máy bay. Mệt lắm

-Anh biết. Bà xã_ Cứng đầu không nghe. Nút mạnh chiếc cổ trắng ngần.

-Ứ… chịu… Hyungie à…hức…_ Lại dở cái mặt ủy khuất. Cậu không muốn tàn đời sớm đâu.

-Thôi… anh thua… vậy em muốn gì?_ Junhyung giơ tay giảng hòa rồi cài lại cúc áo cho cậu.

Nghe anh nói vậy, miệng cười toe hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ nam nhân, đôi mắt trong veo nhìn anh mê hoặc.

-Seobie muốn hyungie bế ngủ còn hát cho Seobie nghe nữa cơ_Nhõng nhẽo

Biết là bị dụ nhưng vẫn không thể thắng được cậu anh lườm yêu tiểu tử của mình cậu ngày càng giỏi mê hoặc anh.

-Được…Cấm chê

-Nae. Seobie yêu hyungie nhất_ Cười tỏa nắng

Lập tức đôi môi bị anh ngấu nghiến lần hai chỉ dừng lại cho đến khi cậu hết sạch dưỡng khí mới chịu buông tha. Đừng trách anh, ai bảo cứ làm bộ dạng khiêu khích làm gì? Dễ thương vậy ai kìm lòng cho nổi. Nếu không phải thương cậu mệt thì anh đã ăn c