
nh.
-KHÔNG MÀ
Trong căn phòng tất cả mọi thứ có lẽ sẽ chìm vào yên tĩnh nếu không có tiếng hét oanh vàng của ai đó sau cùng là tiếng rên rỉ mê người thuận theo.
Một tuần sau.
Buổi tối, tại biệt thự Yong.
Yoseob bước ra khỏi xe rồi lên thẳng phòng. Hôm nay Junhyung đi tiếp khách không ăn tối ở nhà nên cậu đi khám xong thì tới nhà 2Hyun chơi với bé MiNa con của hai người sinh sau MiJin một tháng.
Đẩy cửa bước vào phòng. Chưa kịp đóng cửa cậu đã bị cánh tay nam nhân bế thẳng lên giường.
-Á…hyungie.
Đặt cậu ngồi chỉnh tề mặt đối mặt với Junhyung.
-Vợ yêu. Mau báo cáo._ Khuôn mặt Junhyung cực kì nghiêm túc.
-(=.=”)_ Nhìn anh ngán ngẩm. Cứ như kiểu tra khảo tội phạm ấy.
EXTRA 1 (6)
-Vợ ơi, Hôm nay em đi khám thế nào? Có em bé chứ?_ Thấy khuôn mặt nhăn như khỉ của cậu liền đặt cậu nằm xuống rồi cũng nằm theo đồng thời đổi tông giọng một cách đột ngột.
Biết anh nóng ruột, cậu cố ý kéo dài thời gian, nằm sấp người lại áp má xuống gối. Junhyung thấy vậy nằm theo, một tay vòng qua eo cậu chờ đợi.
-Không có.
-MWO???
-Bác sĩ nói không được nóng vội. Cứ để tự nhiên. Nhưng Hyungie à…_ Cậu nhìn anh.
-Huh?
-Hôm nay em có hỏi bác sĩ. Nếu mà mang bầu thì….
-Thì sao?_ Thấy cậu ấp úng anh nóng ruột hỏi.
-Trong vòng 9 tháng 10 ngày… Hyungie…p..phải…
-Phải làm sao?_ Sốt sắng
Suy nghĩ một chút rồi thở mạnh, quyết đinh nói thẳng. Nhấn mạnh hai từ
-ĂN CHAY
RẦM..
Cậu nói cái gì?
Ăn chay sao?
Tức là trong vòng hơn chín tháng, anh ngoại trừ ôm hôn cậu thì không được…
Nhưng không phải khi ôm rồi hôn thì…cái việc muốn ăn cậu càng dễ sao?
Kiểu này khác gì cấm đến gần cậu
Vậy phải làm sao đây????
Làm sao đây?…ottokke???
Thấy khuôn mặt Junhyung méo mó đến tội. Cậu lay lay người anh. Cậu cũng muốn có em bé lắm, thấy DooNa, 2Hyung vui vẻ bên đứa con của mình thật thích. Nhưng nếu để Junhyung ăn chay trong thời gian dài như vậy sao anh chịu nổi. Làm vậy cậu không lỡ???
-Hyungie???
-…_ Đơ
-Hyungie *bực tức*
-…_Suy nghĩ
-YONG JUNHYUNG_ Cậu hét lớn.
Rầm..
-Hả..ơ..hả…ca..cái gì?_ Junhyung bàng hoàng tỉnh mộng.
Nhìn vợ yêu khuôn mặt đỏ vì tức giận liền cười xòa xoa lưng cậu.
Anh quyết định rồi. Vì một tương lai tươi đẹp với những đứa con đáng yêu anh chấp nhận chịu khổ chín tháng mười ngày. Tự dặn sau thời gian đó nhất định sẽ ăn cậu bù gấp đôi.
-Bà xã. Chúng ta…em bé…ngay lập tức
-HẢ????????
Junhyung lập tức đè lên người cậu. Lần trước chưa có nhất định lần này phải có. Tối nay phải thịt cậu đến xương không để xót bù đắp tháng ngày sau này.
-KHÔNG ĐƯƠC…BÁC SĨ BẢO ĐỂ TỰ NHIÊN MÀ…Ư..ưm.._ Vừa gân cổ cãi đã bị anh cướp lấy môi.
Cửa sổ trong phòng vẫn mở. Gió thổi bay rèm cửa.
Biệt thự Yong lại một đêm mất ngủ. Khuôn mặt ai cũng đỏ bừng khi nghe âm thanh trong veo của ai đó hét lớn đến chim chóc trong vườn cũng phải bay tứ tung
-Á…ANH DỪNG LẠI…KHÔNG ĐƯỢC XÉ ÁO…CA..CẢ..QUẦN NỮA.. …
-…BỎ…RA….Á…KHÔNG ĐƯỢC CẮN…
-…
-Á.. ĐAU!!!… Đã nói không được cắn mà…
-…
-YONG JUNHYUNG…ĐÃ NÓI…nnm…KHÔNG…KHÔNG…hưm…ưm…KHÔNG ĐƯỢC CẮN MÀ..
…
…
…..
Trên chiếc đồng hồ cổ. Kim ngắn mới chỉ vào số tám.
Đêm còn dài. Yoseob à, cậu khổ rồi.
Kì này liệt giường ít nhất cũng phải cả tuần chứ ít…keke
………………….
Thấy cái extra nó hơi nhảm. tính nghĩ cái khác post cho các red nhưng lười nên thôi.
Có thể coi đây là phân nửa của extra nếu muốn. Cái còn lại. có thời gian au sẽ type nhanh cho mọi người.
Nhớ cmt cho au hen!!! <3 <3 <3
EXTRA 2
extra 2 extra 2 đây.
Mãi mới type xong. tại có nhiều chỗ bí quá mà. các red thông cảm hen.
……………
EXTRA 2: ĂN CHAY
1 tháng sau.
Cánh cổng biệt thự mở ra. Chiếc xe trở Yoseob đi vào.
Bước ra. Khuôn mặt đứa trẻ xịu xuống, mắt ngập nước như sắp khóc. Không thèm quan tâm đến mọi người đang kính cẩn cúi chào mà lủi thủi đi về phòng.
Đến giờ ăn trưa vẫn giữ nguyên cái bộ mặt đó đi xuống Junhyung thì bước ra sau.
Thay vì bữa ăn liên tục có tiếng cười đùa của cậu thì hôm nay lại im lặng não nề. Junhyung từ lúc thấy cậu về nhìn khuôn mặt đó cũng biết có chuyện không ổn nên không dám manh động với vợ yêu mà chỉ lẳng lặng nhìn.
Ăn nhanh cậu bỏ ra phòng khách ngồi xem ti vi. Nói là xem chứ mặt cứ cúi gằm xuống đất à.
Junhyung không chịu được thái độ im lặng của cậu nữa nên quyết đinh hỏi. Đem li sữ đặt lên bàn rồi ngồi xuống bế cậu ôm vào lòng.
-Seobie, em đi khám bệnh kết quả không được tốt sao?
Gật….lắc…
-Là sao?
-Hyungie…_ Mắt cậu ngấn nước.
-Ngoan nào! Nói anh nghe_ Anh vỗ về hôn lên trán cậu.
-Seobie…hức…seobie có…hức… em bé rồi…oaoaoaoaoa…_ Cậu bật khóc.
Sau câu nói của cậu. Mọi người trong nhà “Ồ!” lên. Sau đó là nụ cười kéo dài lên tận mang tai
Cái gì?
Cậu nói cậu có em bé..
Là của anh và cậu…
Trong lòng bắt đầu bắn pháo hoa rầm rộ. Ôm chặt lấy cậu.
-Thật sao? Em không nói dối anh chứ?
– Bác sĩ nói em bé được 3 tuần tuổi rồi_ Lắc đầu.Cậu nói, mắt đỏ hoe.
Ôi. Là thật đấy. Anh sắp được làm cha rồi. Sắp được bế con rồi. Không uổng công anh mất mấy đêm vận động mạnh mà.
Cứ nghĩ đến viễn cảnh anh và cậu sẽ có một đàn con, được nghe chúng mè nheo, gọi appa.. thật là anh phúc