XtGem Forum catalog
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 7.00/10/420 lượt.

. Ôi…sao quá phởn.

Ôm chặt lấy cậu vui sướng. Nhưng thấy cậu khóc liền khó hiểu.

-Nhưng sao em lại khóc???

-Hức… Seungie nói có em bé rồi là không được đi chơi, không được ăn những gì mình thích, không được chơi game, không được ngủ nướng, sau này còn bị em bé ăn hiếp nữa….oaoaoaoa…_ Cậu ngây thơ nói khi nhớ lại những lời HyunSeung kể rồi khóc lớn.

Nghe cậu nói vậy. Lập tức cả biệt thự vang lên tiếng cười khúc khích của mọi người.

-Mọi người cười gì chứ? Seobie nói thật chứ bộ…oaoaoa…

Junhyung nhìn cậu thực chỉ muốn cười lớn. Nhưng như vậy cậu sẽ giận mất. Gì chứ? Sao lại nghe tên HyunSeung.

-Seobie ngoan. Nín nào. Làm gì có chuyện đó?

-Seungie nói vậy mà!!_ Cậu nghe lời ngừng khóc dụi dụi mắt.

Không kiềm chế được Junhyung hôn chóc lên môi cậu ôn tồn giải thích.

-Tên đó nói bậy. Làm gì có ai dám cấm Seobie chứ? Seobie muốn làm gì cũng được hết á.

-Thật chứ? Vậy nếu em bé bắt nạt Seobie thì sao?_ Quá ngây thơ

-Nếu bắt nạt bà xã, appa nó sẽ trị tội. Chịu chưa???

Bắt nạt gì chứ? Tại mấy ngày trước HyunSeung tính rủ DooJoon đi chơi nhưng Hyunah không cho, bắt ở nhà bế con. Lúc thay bỉm cho nó không may bị nó tè ướt hết người từ trên xuống dưới. Uất ức quá nên phóng đại lại mọi thứ cho cậu nghe thôi.

-Không những thế, Woonnie nói có em bé là phải thay tã, rửa mông, mặc bỉm,.. rất mệt với cực khổ không còn thời gian đi chơi luôn.

A. Cái này đáng lẽ là việc của DooJoon nhưng chắc lại bắt cậu em dâu làm thay nên mới nói vậy với cậu.

Ôi, mấy tên bạn thật là..

-Nếu vậy ông xã sẽ làm thay bà xã hen_ Anh cười cười với cậu.

Ngước lên nhìn anh như muốn hỏi thật chứ thì nhận được cái gật đầu đồng ý. Chỉ vậy miệng đứa trẻ hư kia mới chịu nhếch lên mỉm cười.

EXTRA 2 (2)

Buổi tối. Junhyung ngồi ôm cậu trên giường tay xoa xoa bụng cậu hỏi ngu.

-Bà xã… anh thấy ai mang bầu bụng cũng to sao chẳng thấy bụng bà xã to chút nào vậy…toàn mỡ không?_ Junhyung cười toe vì chọc được cậu

Bốp

Lập tức bị đốp cho nhát giáng trời. Đừng trách cậu, tại chiều cậu nhiều nên hư rồi cả gan nói cậu bụng mỡ. Có mà cái bụng coke nhà anh ấy.

Không khí chìm vào im lặng. Yoseo tựa vào ngực anh hỏi khẽ.

-Hyungie thích tiểu Jun hay tiểu Yo?

-Ừm…JunYo ông xã đều thích hết. JunYo của chúng ta sinh ra sẽ đẹp trai như appa nó và xinh đẹp dễ thương như umma nó.

-Ứ…là Seobie sinhJunYo chứ đâu phải hyungie?_ Cậu chu môi trả treo.

-Nhưng không có Hyungie em sinh được hả?_ Junhyung cũng không vừa lập tức đốp lại

Chề môi. Không thèm đấu khẩu với anh nữa mà có đấu cậu cũng không thể thắng nổi con người kia đâu.

Rèm mi rung nhẹ thi thoảng lại cụp xuống. Nghiêng người nằm đối diện với anh. Vòng tay ôm lấy thân ảnh vững trãi ,dụi đầu vào ngực anh như chú mèo nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ. Junhyung thấy cậu đã ngủ cũng ôm chọn lấy đứa trẻ của mình ngủ theo.

………

Một tuần sau.

Junhyung nhanh chóng đỗ thẳng xe vào gara rồi nhanh chóng bước vào đại sảnh. Thấy bà xã đang ngồi ở phòng khách coi phim hoạt hình liền đi đến.

Đứng trước mặt cậu. Quỵ gối xuống để nhìn rõ khuôn mặt đứa trẻ. Vuốt má cậu lo lắng hỏi.

-Seobie… Sao vậy?

Nhìn anh, cậu xụ mặt lắc lắc đầu.

-Vậy sao lại bỏ bữa??? EunJi gọi điện nói cả ngày nay em không ăn gì hết._ Vốn đang có cuộc họp hội đồng quản trị nhưng lại nghe tin cậu bỏ bữa không ăn cơm. Sợ cậu bệnh liền hủy cuộc họp rồi bỏ về.

Ôm lấy anh, cậu lắc đầu_ Chỉ là Seobie không đói.

Không đói.Lí do lạ hen, cậu đâu phải là người như vậy. Thường ngày, bữa ăn diễn ra chỉ muộn có vài phút thôi đã la hét om sòm kêu đói sao giờ lại nói vậy. Búng tay vào mũi cậu khẽ trách yêu.

-Bà xã hư, em không ăn thì tiểu Junyo sẽ không khỏe đâu. Ngoan ngoãn ăn đi.

Xụ mặt. Nhưng cậu không muốn ăn, không hiểu sao gần đây cậu thấy chán ăn lạ, giờ nhìn thấy đã ngán nói chi đến ăn.

-Giờ anh sẽ đưa bà xã ra ngoài ăn đổi khẩu vị nha.

Nháy mắt với cậu kéo lên lầu thay đồ rồi cả hai cùng ra ngoài ăn.

Trong căn phòng rộng của nhà hàng sang trọng chỉ có duy nhất một bàn ăn. Yoseob ngồi trong lòng Junhyung trước mặt hai người là một bàn ăn thịnh soạn nhưng cậu cũng trả buồn nhìn.

-Seobie. Em ăn…

-Ưm…ọe…_ Khoảnh khắc Junhyung lấy thìa đút đồ ăn vô miệng Yoseob. Mùi thơm ngon của đồ ăn sộc vào mũi không hiểu sao lại khiến Yoseob thấy sợ và muốn ói.

Cạch

Thấy cậu có biểu hiện lạ Junhyung liền buông đũa xuống đỡ lấy cậu tựa vào ngực mình, tay thì ân cần xoa lưng cậu lo lắng.

-Sao vậy? Đồ ăn có vấn đề sao?

Lắc đầu. Mắt mọng nước nhìn anh.

-Hyungie

-Em thấy khó chịu ở đâu? Sao lại không chịu ăn?

-Seobie khó chịu. Seobie muốn về cơ…hức…

Nhìn cậu ủy khuất. Junhyung nén đau lòng. Nếu cậu không ăn thì sao chịu nổi còn không nói còn có một tiểu nhóc tử trong bụng nữa. Sẽ không tốt cho cả hai đâu.

Đưa Yoseob ra xe. Thay vì đưa cậu về nhà thì Junhyung lại trở cậu tới bệnh viện. Chứ cứ để cậu như vậy quả thực không hề ổn.

Ngồi ở ngoài phòng bệnh đợi Yoseob. Junhyung thấy lòng nóng như lửa, chỉ sợ cậu có chuyện không hay. EXTRA 2 (3)CạchCánh cửa phòng khẽ mở. Yoseo bước ra theo sau là bác sĩ. Ôm lấy cậu, Junhyung nóng ruột nhìn vị bác sĩ gi