Polaroid
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 8.5.00/10/404 lượt.

ủ thôi._ Ôm cậu vào lòng. Cố gắng quên đi cảm giác khó chịu bên trong cơ thể.Nghe lời ôm lấy anh. Hơi rùng mình vì thân thể nam nhân trước mặt nóng rực. Cuối cùng là đỏ mặt nằm im re.Junhyung xoa tấm lưng nhỏ để cậu dễ chìm vào giấc ngủ. Tự dặn mình “Cố gắng lên Yong Junhyung, một tuần, chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi. Khi đó, nhất định sẽ bù cả vốn lẫn lời luôn”-A…_ Yoseob đột nhiên kêu lên.-Bà xã sao vậy?-Á…_ Lần này thì Yoseob ngồi hẳn dậy kêu lên. Mắt ngấn nước.-Seobie…em.._ Junhyung thấy cậu khóc hoảng sợ cũng vội ngồi dậy.-Á…hức…Seobie…hưc..Á… Đau… đau quá…hức…hức…_ Cậu kêu lên. Đứa trẻ trong bụng cậu không ngoan cứ đá bụng liên tục.Nghe vậy Junhyung suy nghĩ một chút rồi vội vàng kêu người hầu dậy sau đó bế cậu lên xe lái thẳng đến bệnh viện. Theo như tính toán thì khoảng năm ngày nữa mới tròn chín tháng mười ngày. Cơ mà thai phụ thường đẻ sớm hơn vài ngày cũng hoàn toàn là chuyện bình thường.Đến bệnh viện. Bế cậu nhanh vào trong gọi lớn bác sĩ.Ngồi trên xe đẩy. Yoseob tay nắm chặt tay Junhyung lắc đầu nguầy nguậy.-Hưc.. Seobie sợ đau lắm…hưc…Không muốn mổ đâu…hưc…-Seobie ngoan nào. Nếu không mổ sẽ đau đấy. Seobie phải ráng chịu đựng._dùng giọng nói dịu dàng trấn an cậu.-Hưc… không muốn…-Ngoan nào. Sẽ không đau. Seobie giờ chỉ cần ngủ thôi. Sáng mai tỉnh dậy là sẽ thấy tiểu JunYo bên cạnh rồi_ Anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành đứa trẻ mãi không chịu lớn. Trong lòng thì sốt sắng. Anh cũng sợ cậu chịu khổ, sợ cậu đau lắm.

EXTRA 2 (5)

-Thật chứ? Thật là sẽ không đau nữa chứ?

-Ừm. Chắc chắn sẽ không đau. Hyungie hứa._ Anh gật đầu.

Yoseob nghe vậy mới chịu nín khóc. Cùng lúc đó, xe đẩy tiến vào phòng mổ.

-Bà xã. Hwaitting_ Junhyung nói lời cuối trước khi cánh cửa phòng đóng lại.

Yoseob vào phòng mổ. Đôi mày thanh tú nhíu lại khi ánh đèn phòng mổ rọi vào mắt. Cảm giác như ở cổ tay và bụng bị vật nhọn đâm vào sau cùng mọi thứ đều tối dần, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mới có mười phút trôi qua. Bên ngoài phòng mổ mọi người đều đã có mặt đông đủ cả. Junhyung sốt ruột đi qua đi lại khiến KiWoon nhìn mà chóng hết cả mặt mày, miệng thì không ngừng cằn nhằn.

Oe oe oe…

-Tiếng khóc lớn của đứa trẻ từ phòng mổ phát ra. Tất cả đều đứng bật dậy cười thật tươi ai cũng nóng lòng chờ đợi cánh cửa phòng mở ra.

Đèn phòng mổ tắt. Một cô y tá trẻ bước ra miệng cười rạng rỡ đi đến gần.

-Đây là tiểu thiếu gia.

Junhyung sững sờ đón lấy đứa con đầu lòng của anh và cậu. Mặc cho mọi người xung quanh cười đùa om xòm đòi nhìn đứa trẻ thì Junhyung chỉ nhìn con rồi cười ngu ngơ.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi người lại ngước lên nhìn cô y tá khác đang đi đến.

-Đây là tiểu công chúa nhỏ.

Junhyung mở bừng mắt. Đưa con trai để DongWoon bế nhanh chóng đón lấy tiểu công chúa của mình.

-Woa.. Seobie giỏi quá. Song sinh luôn_ Kikwang thán phục ngắm nhìn đứa bé trên tay DongWoon.

-Tiểu công chúa thật giống Seobie nha_ G.Na trên tay bế con cũng góp lời.

-Nhóc này thì giống appa nè. Chỉ là nhìn có vẻ phong lưu hơn appa nó

Ngắm nhìn hai thiên thần nhỏ của mình rồi để HyunSeung bế. Đi đến gần y tá

-Vợ tôi sao rồi???

-Thiếu gia sức khỏe rất tốt. Vì thuốc gây mê vẫn còn tác dụng nên chưa thể tỉnh. có lẽ là sau 2 tiếng nữa.

Junhyung gật đầu. Đi đến đám người đang tranh giành bế hai đứa bé, hôn lên trán con mình rồi đưa lại cho y tá. Yoseob thì được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Ngồi cạnh giường cậu. Vuốt ve chiếc má bầu bĩnh. Khuôn mặt nam nhân không cười nhưng đáy mắt lại ngập tràn hạnh phúc tột cùng.

Nắm lấy bàn tay cậu hôn nhẹ, miệng khẽ thì thầm “Seobie, Cảm ơn em”

Thuốc gây mê lúc này cũng đã hết tác dụng. Hơi thở của Junhyung phả vào tay khiến cậu cảm thấy nhột liền tỉnh giấc.

-Hyungie…ông xã.._ Thấy anh đang nắm chặt tay mình liền gọi.

Nghe tiếng cậu gọi, Junhyung vội ngước lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn mình đầy yêu thương trìu mến.

-Seobie, em tỉnh rồi sao???_ Cười dịu dàng.

-Nae….Hyungie…Con chúng ta…_ Cậu hỏi khi không thấy con đâu. Không phải anh nói khi cậu tỉnh dậy sẽ thấy tiểu Junyo sao???

Biết cậu đang mong đợi được nhìn thấy con của hai người. Xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Junhyung quay lại, tay bế trên tay tiểu hoàng tử đi đến ngồi cạnh cậu.

-Seobie, Tiểu Jun của chúng ta._ Đưa tay ra ý để cậu bế.

Cánh tay run lên từng hồi đón lấy đứa con của mình. Ôm tiểu Jun vào lòng, hương thơm trên người của đứa bé sao chỉ ngửi thôi cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đến nịm người.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Cô y tá trẻ bước vào đặt đứa bé vào lòng Junhyung rồi nhanh chóng bước ra ngoài tránh phá hỏng khung cảnh gia đình hạnh phúc của bốn người.

Yoseob nhìn đứa bé trong lòng Junhyung rồi lại ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh thắc mắc.

-Bà xã anh thật giỏi. Sinh cho anh tiểu Jun và tiểu Yo cùng một lúc luôn.

EXTRA 2 (6)

Bất ngờ. Là thật sao? Lúc trước có đi khám sức khỏe định kì nhưng cậu vốn không nghe lời bác sĩ nói chỉ cần biết đứa con trong bụng khỏe mạnh là được rồi. Không nghĩ rằng mình lại sinh song sinh đấy.

Cảm nhận vòng tay và hơi ấm đang bao