Teya Salat
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324060

Bình chọn: 8.00/10/406 lượt.

trọn lấy mình. Yoseob ngước nhìn Junhyung cười hạnh phúc. Tựa vào vai anh, đôi mắt không rời khỏi hai tiểu thiên thần nhỏ đang say sưa ngủ. Đó chính là thiên thần của anh và cậu, kết tinh tình yêu của hai người

Một tháng sau.

Bữa tiệc nhỏ mừng đầy tháng hai tiểu thiên thần nhà JunSeob được tổ chức. Junhyung không thích bày vẽ nên khách mời dự tiệc chỉ có ba vợ chồng KiWoon, 2Hyun, DooNa và cha mẹ mấy người. Bữa cơm diễn ra vô cùng ấm cúng, trong đó lão chủ tịch Yong phải nói là rất vui từ khi nghe tin Yoseob sinh cho ông hai đứa cháu dễ thương thì lập tức từ Pari bay về Hàn Quốc làm gì không làm về đến nhà là chỉ tranh đòi bế cháu.

Nhưng có lẽ dù vui thế nào cũng không thể bằng con trai ông- Yong Junhyung, cả bữa tiệc hôm nay không lúc nào trên môi nam nhân kia không nở nụ cười. Bởi, hôm nay không chỉ là ngày đầy tháng của hai đứa con anh và cậu mà còn là ngày anh bị cấm vận đã kết thúc. Lúc trước vì vợ yêu của anh phải mổ báo hại anh phải đợi đến khi vết mổ của cậu lành lại và đầy tháng hai nhóc tử thì anh mới có thể “thịt” cậu. Chờ đợi mỏi mòn cuối cùng ngày này cũng đã đến.

….

Bữa tiệc đầy tháng kết thúc.

Tiểu Jun và tiểu Yo được EunJi và đám người giúp việc chăm sóc. Yoseob mệt mỏi lê bước về phòng ngủ. Nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường nằm, cả ngày nay cậu quá mệt rồi.

Junhyung cũng trở về phòng ngay sau đó. Khép hờ cửa phòng rồi đi thẳng vào nhà tắm. Mặc bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái rồi leo vội lên giường không quan tâm vợ yêu có mệt hay không mà nằm đè lên cậu.

-Hyungie…làm gì vậy? Seobie buồn ngủ rồi!!!_ Giọng cậu lè nhè vì buồn ngủ.

-Bà xã à!!! Hôm nay em đừng hòng thoát. Có biết đã bỏ đói ông xã bao lâu rồi không?_ Giọng anh tà mị.

-Hử?_ Cậu lờ mờ mở mắt.

-10 tháng 3 ngày 22 tiếng 13 phút và chỉ còn 1h47p nữa thôi là tròn 10 tháng 4 ngày_ Junhyung lầm bẩm tính toán.

Nghe Junhyung nói vậy Yoseob bừng tỉnh. Cái giọng điệu này chắc chắn không trốn thì cậu sẽ bị thịt sạch. Vội đem bộ dạng ủy khuất ra bắt đầu năn nỉ.

-Nhưng ông xã à. Hôm nay bà xã mệt rồi. Để bữa sau nhaaaaa~_ Cậu ngân dài giọng, mắt cố nặn ra vài giọt nước mắt.

-Đừng giả bộ. Cho dù có dùng cách nào em cũng không thoát được đâu bà xã à_ Junhyung cười nham nhở.

-Hyungie.._Cậu méo mặt_ Em…ư…ưm…_Không để cho cậu nói gì nữa Junhyung lập tức cướp lấy đôi môi căng mọng cắn mút.

Phản đối vậy thôi chứ, khi cảm nhận được bờ môi quyến rũ đang ngậm lấy môi mình, chiếc lưỡi gian tà quấn lấy lưỡi cậu mút mát, hương thơm nam tính sộc vào mũi khiến cậu đê mê. Cảm giác này đã lâu rồi cậu không cảm nhận được. Vòng tay ôm lấy thân thể nam nhân trước mặt đáp trả nụ hôn.

Khi cả hai đã hết dưỡng khí Junhyung nuối tiếc rời khỏi môi cậu, đôi môi nam nhân dần lướt xuống dưới hôn lên khóm cổ và bả vai trắng ngần. Cánh tay ma mị giật bung hàng cúc áo và tháo những vật cản trở trên người cậu. Di xuống dưới nữa ngậm lấy đầu nhũ hồng bên còn lại bị anh dùng tay day mạnh khiến nó đỏ bừng.

Chán chê Junhyung lại đi xuống tìm tạo vật xinh đẹp mà bao ngày anh khao khát. Đôi môi cuồng dã bắt đầu hoạt động hết công suất.

Yoseob mặc cho Junhyung lộng hành khắp thân thể mình.Mắt cậu khép hờ, đôi môi hé mở thi thoảng lại phát ra tiếng rên nhỏ mê người.

EXTRA 2 (7)

Trong khi cả hai đang đến hồi cao trào thì bỗng nhiên có tiếng người bên ngoài vọng vào.

-Thiếu gia…

-Ơ…ưm…Hy…hyung..ie.._ Thấy có người gọi Yoseob khẽ nhắc anh.

-Mặc kệ_ Junhyung không hề quan tâm. Giờ có chuyện gì thì cũng đừng hòng bắt anh ra khỏi giường.

Biết tính Junhyung Yoseob cũng không nói gì mà ngoan ngoãn nằm im. Nhưng khổ nỗi người bên ngoài kia lại hoàn toàn ngược lại.

-Thiếu gia.

-…ư..ưm..

-Thiếu gia à… Cậu…

-Á….SAO CÔ CÒN CHƯA CHỊU ĐI?_ Junhyung bực tức vì phá đám liền hét lớn.

-Cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ đã tỉnh, không hiểu sao cứ khóc. Chúng tôi dỗ mãi mà cả hai không chịu nín nên…_ Cô hầu sợ hãi nói.

-Hả???_ Junhyung nghệt mặt. Lòng thầm kêu “Con à!!! Sao chọn đúng lúc vậy??? T^T”

Junhyung bất động không biết xử sự như thế nào. Anh không muốn rời khỏi cái giường lúc này đâu. Quay qua nhìn YoSeob.

Cậu nhìn anh lườm nguýt. Không đợi Junhyung kịp phản ứng liền một cước đá anh xuống giường gửi lời cuối.

-Hyungie hứa chỉ cần Seobie sinh tiểu JunYo, cái gì hyungie cũng chiều. Giờ là việc của hyungie đó_ Nói rồi trùm chăn lên đi ngủ.

Mặt đã nghệt giờ dài ra cả thước. Ôi thôi cái miệng. Luyến tiếc nhìn vợ lần cuối rồi lủi thủi bước ra khỏi phòng. Biết thế đừng quên chốt cửa khỏi phải nghe tiếng gọi. Lần này chốt, nhất định phải chốt.

2: 00 am

Junhyung mệt mỏi trở về phòng. Mong là Yoseobie bé nhỏ vẫn sẽ đợi anh. Đưa tay vặn cửa thì…

Cạch…cạch…

Cửa chối.

Junhyung há hốc mồm.

Rầm rầm

-Seobie, mở cửa cho anh._ Junhyung đập mạnh cửa gào thét.

Ôi, cái số… Sao giờ anh lại hậu đậu vậy? Ra khỏi phòng lại còn chốt cửa làm chi.

Rầm rầm…rầm…rầm…

-SEOBIE…MỞ CỬA….MỞ CỬA MAU…_ Giờ mới biết, con người lãnh đạm như Junhyung lại có volum lớn như vậy đấy.

Biệt thự Yong một đêm ồn ào bởi tiếng đập cửa và tiếng gào thét của Yong đại ca đáng mến liên tục gọi vợ và đòi