XtGem Forum catalog
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.

ang méo mặt than vãn khi không biết phải chọn thứ gì trong những núi đồ trước mặt

-Nhiều đồ vậy không biết nên chọn gì tặng Woonie đây?

-Dựa vào tính cách cậu ấy mà tặng_ Cậu trả lời. Đôi mắt thoăn thoắt nhìn những món đồ lưu niệm trên tủ kính.

-Nếu là cậu cậu sẽ chọn gì Seobie?_ Kikwang quay ra nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

-Ưm.. Cũng không biết nữa. Đối với tớ quà không quan trọng chỉ cần có tấm lòng là được rồi_ Cậu khẽ cười.

CHAP 16.1: QUá KHứ Bị LãNG QUêN (2)

Kikwang gật gù như đã hiểu. Chợt Yoseob lên tiếng.

-Kwangie à. Cậu đói không?_ Yoseob hỏi khi mũi ngửi thấy mùi thơm phức từ quầy bếp lan tỏa cách đó không xa.

-Không, cậu ra đó đi. Tớ ở đây đợi tìm quà cho Woonie luôn.

-OK_ Cậu hí hửng đáp nhanh như chớp chạy đi. Còn lại Kikwang chỉ biết lắc đầu bởi tính trẻ con của cậu bạn sao mãi không lớn được chút nào rồi lại quay lại với công việc của mình

………

Ăn uống no nê. Toan chạy lại chỗ KiKwang thì đi ngang qua quầy thời trang liền chạy vào.

Nửa tiếng trong đó cuối cùng cũng đi ra. Trên tay là rất nhiều túi đồ của các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.

Đôi chân dừng lại một lần nữa. chọn chiếc bánh kem cỡ bự mới được đem ra rồi khoái trí bước đi. Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Bấm nút nghe.

-Tớ đang ra nè_ Cậu trả lời.

-…

-Không sao, tớ bắt taxi được mà. JOK cũng ở gần đây, tớ đến gặp hyungie luôn.

-…

-Bye..

Cậu nghiêng đầu. Kikwang bận việc đột xuất rồi. Thôi thì về một mình vậy. Lấy thẻ tín dụng tính tiền rồi rời khỏi trung tâm mua sắm tính bắt taxi đi đến JOK gặp anh nhưng lại nổi hứng muốn đi bộ vì JOK cách đây chưa đầy một km. Junhyung sau khi được Yoseob khuyên ngăn cũng đã đồng ý tha thứ cho cha mình và quay trở lại chức vụ tổng giám đốc. Còn chủ tịch Yong thì hiện tại đang công tác bên Mĩ. Khỏi phải nói ông đã sung sướng thế nào khi hai đứa con yêu chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của mình

Đi đến một đoạn đường khá vắng vẻ. Yoseob bất ngờ dừng lại, cậu có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau. Quay phắt lại thì lại không thấy ai. Đi tiếp nhưng trong lòng có cảm giác sờ sợ….quay lại lần nữa… vẫn không có gì.

Có khi nào là linh cảm của cậu sai không? ….Nhưng khoan đã, cậu vừa nghe thấy tiếng gì đó như là… tiếng bước chân.

Quay phắt lại. Không có, cố gắng trấn tĩnh mình rồi chạy nhanh đến đoạn đường đông người. Tiếng bước chân theo sau ngày một rõ ràng chỉ đến khi đến đoạn ngã ngã tư đông người qua lại thì tiếng bước chân mới biến mất.

Yoseob ngước đầu lên nhìn. Là tòa nhà cao nhất trời, tập đoàn JOK. Sợ hãi chạy nhanh vào trong mà không hề biết rằng sau bức bụi cây, người đàn ông vận đồ đen đeo một chiếc kính cũng màu đen đang mỉm cười một cách bí ẩn.

……

……………

Chạy nhanh vào thang máy chỉ dành cho tổng giám đốc và chủ tịch. Mặc kệ cho nhân viên ngăn lại vì nghĩ cậu là người lạ. Bấm nút thang máy lên đến tầng cao nhất.

Chạy nhanh đến cửa phòng làm việc của giám đốc. Cậu vặn chốt cửa nhưng đã bị chốt bên trong. Bấn quá cậu đập mạnh cửa gọi anh khiến cô thư kí bên ngoài đang cặm cụi làm việc thấy vậy liền ngăn lại.

-Cậu là ai? Tổng giám đốc đang nghỉ trưa không ai được phép làm phiền_ Ngăn cậu đập cửa cô hoảng sợ nói. Tổng giám đốc mà nổi giận thì rất đáng sợ.

-Bỏ ra… Hyungie ơi…Hyungie… mở cửa cho Seobie…_ Cậu nói như khóc, đập mạnh cửa.

Cánh cửa phòng nhanh chóng bật mở. Thấy mắt cậu ngấn nước liền vội vã ôm lấy. Hất mặt đuổi thư kí đi. Kéo cậu vào, ôm cậu ngồi vào lòng vỗ về.

-Hyungie ơi… Seobie sợ..hưc.._ Cậu ôm cứng lấy anh.

-Có chuyện gì vậy? Không phải em đi với Kikwang sao?_ Junhyung hỏi, tay xoa xoa lưng cậu.

-Kwangie bận. Vì trung tâm mua sắm gần đây nên Seobie đi bộ đến. Nhưng trên đường đi Seobie cảm thấy có ai đó theo sau. Quay lại thì không có. Sợ quá liền chạy đi thì nghe tiếng bước chân đuổi theo. Chỉ khi đến chỗ đông người mới không thấy nữa_ Cậu kể lại. Mặc dù đang ở trong lòng anh nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.

CHAP 16.1: QUá KHứ Bị LãNG QUêN (3)

Đôi mày nam nhân nhíu lại.

-Thật sao?

Gật đầu rồi tựa vào ngực anh.

-Ngoan nào, Seobie đừng sợ. Có hyung bảo vệ em rồi mà.

Hôn nhẹ lên trán cậu. Cánh tay đập nhẹ vào tấm lưng mảnh mai vỗ về đưa cậu từ sợ hãi mà chìm vào giấc ngủ. Trước khi cậu hoàn toàn thiếp đi anh vẫn nghe thấy tiếng cậu lè nhè.

-Hyungie không được đi đâu đâu.

Bế cậu trong lòng. Khuôn mặt bất giác trở lên băng lãnh. Có kẻ theo dõi Yoseob sao? Nhưng kẻ nào dám mới được chứ?

Không lẽ là hắn???

Đôi chân mày nhíu lại. Phải tăng cường cho vệ sĩ theo sau cậu mới được.

Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ.

-Ai?_ Anh lạnh lùng nói.

-Giám đốc. Tôi đem báo cáo vào cho anh_ Tiếng cô thư kí vang lên.

-Vào đi

Thư kí ôm sấp tài liệu bước vào. Hơi khựng lại khi thấy tổng giám đốc đáng bế một cậu trai ban nãy, chính xác là một cậu bé lớn xác, khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ.

-Còn gì nữa sao?_ Anh hờ hững nói

-Dạ. 3Ba giờ chiều nay anh có hẹn với một công ty lớn kí hợp đồng_ Nét bối rối hiện lên khuôn mặt nữ nhân.

-Được rồi, ra ngoài đi

Tiếng bước chân dần nhỏ lại. Cô thư kí trẻ đóng