
khi bảy tuổi mới cho hai đứa trẻ gặp mặt nhau.
Trở về Hàn Quốc không bao lâu. YoMin đưa Yoseob đi chơi thì bị một hai kẻ áo đen chuốc thuốc mê mang lên xe đưa đi.
Đó là Goo So Man. Hắn vốn là người thừa kế tập đoàn họ Goo, yêu đơn phương Bo Yong từ thời trung học. Hắn hận và căm ghét Yong Man Suck vì ông là người đã làm cho tập đoàn nhà hắn phá sản. Không những vậy hắn còn cho rằng do ông phản bội BoYong cưới người con gái khác khiến cô nghĩ quẩn mà chết. Vì vậy hắn đã quyết định trả thù. Hắn muốn ông phải chịu nỗi đau khi mất đi người thương yêu nhất nên đã nghĩ đến việc sát hại YoMin và Yoseob
Và cái ngày ác mộng đó. YoMin vì muốn bảo vệ đứa con trai của mình mà nhận hàng chục phát đạn găm trên người.
……………..End fb………….
Câu chuyện kết thúc. Khuôn mặt Yong Man Suck đầy nỗi thống khổ. Hai mươi năm qua ông luôn tự dằn vặt mình cho rằng mình là kẻ có lỗi, là kẻ đã gián tiếp hai chết mẹ Yoseob. Ông muốn chôn vùi nó mãi mãi nên đã giữ kín bí mật thân phận của Yoseob không cho ai biết ngoại trừ quản gia Choi.
-Junhyung, ta xin lỗi… Chỉ vì sự hèn nhát ích kỉ của ta đã hại Seobie_ Ông đưa mắt nhìn anh.
Junhyung vẫn vậy. Đôi mắt nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Lạnh lùng nói…
-Muộn rồi_ Chỉ vì sự hèn nhát của mình không dám đối diện với quá khứ mà ông vô tình lừa dối tạo khoảng cách giữa anh và cậu bao nhiêu năm qua. Giờ còn làm người anh yêu nhất đang trong tình trạng nguy hiểm. Muốn anh tha thứ? Không bao giờ.
Cả không gian im ắng, không khí u tịch chứa đầy tâm tư của mỗi người nhưng ai cũng mang trong lòng một nỗi buồn, sự đồng cảm và cùng mang một hy vọng.
…….
Hai ngày sau.
Yoseob khẽ mở mắt nhưng đôi mắt vô hồn. Nhìn sang người bên cạnh định mở miệng nhưng chợt nghe thấy tiếng vặn cửa phòng thì nằm im.
CHAP 15.2: YONG YO SEOB HAY YANG YO SEOB (3)
Xoảng
-Thiếu gia… cậu tỉnh rồi sao?_ EunJi bất ngờ không nén lại lòng mà làm rơi đồ trên tay.
-…
Junhyung nghe vậy bật dậy nhìn cậu. Một lúc sau thì tất cả mọi người bên ngoài đều chạy vào bên trong.
-Seobie_ Anh gọi tên cậu.
-…_ Nhìn anh rồi lại nhìn mọi người. Co rúm người lại một góc phòng. Khuôn mặt hoảng hốt sợ hãi.
-S..e..obie…
-Mấy người… mấy người là ai?_ Cậu sợ hãi hỏi
Rầm.
Không khí căn phòng lập tức im lặng. Ngay cả tiếng thở của mỗi người phát ra cũng khó nhọc.
-Mau gọi người đến kiểm tra_ Junhyung ra lệnh cho vệ sĩ đứng ngoài cửa.
…..
…………….
Sau một tuần nghỉ ngơi ở bệnh viện Yoseob được đưa về biệt thự Yong. Cậu ở trong lòng Junhyung ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, hai tay ôm chặt lấy anh. Tai nạn một tuần trước không những bi va chạm ở đầu mà còn làm chân cậu bị chấn thương nhẹ. Mặc dù đã đi được nhưng khá khó khăn vì sợ cậu đau nên hễ cậu muốn đi đâu thì anh lại bế cậu đi
Junhyung mỉm cười ấm áp. Không biết cậu bị mất trí nhớ tạm thời hay mãi mãi. Một tuần nay anh luôn ở bên chăm sóc cậu vì vậy ngoại trừ anh thì cậu không hề nói chuyện với bất kì ai lúc nào cũng bắt anh ở bên cạnh chơi đùa với mình. Khi ai đến thăm thì khuôn mặt cười biến mất thay vào đó là núp sau lưng anh.
Đưa cậu lên phòng đặt cậu ngồi trên mặt nệm còn mình thì ngồi quỵ gối xuống đất ngước lên nhìn cậu cười nhẹ.
-Seobie có thích phòng này không?
Nhìn ngơ ngác xung quanh. Cậu nhìn anh cười gật đầu.
-Ngoan. Nơi này là do Seobie và hyung cùng bày trí đó.
-…_ Lòng cậu nhói. Đôi mắt to tròn nhìn anh.
Xoa mái đầu bạch kim. Anh không muốn cậu đau đầu suy nghĩ nhiều. Như bây giờ đã là quá tốt rồi.
-Em đói không?
Lắc đầu… Cậu lấy tay dụi dụi mắt, tay che miệng ngáp ngủ.
Nhìn cậu bật cười thấy vậy cậu cười theo. Yoseob của anh vẫn đáng yêu như vậy.
Đặt cậu vào nằm xuống vén chăn cho cậu. Hôn nhẹ lên trán cậu toan rời đi thì nhận thấy cánh tay của mình bị cậu nắm chặt. Quay lại nhìn cậu.
-Seobie không muốn ngủ một mình_ Cậu nhìn anh khẩn khoản.
Mỉm cười, anh leo lên giường bế cậu vào lòng đắp chăn cho cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một tháng trôi qua. Yoseob luôn túc trực bên cạnh anh. Junhyung cũng không đến JOK làm việc luôn ở bên chăm sóc cậu và đưa cậu đi chơi.
Tối.
Bước ra khỏi nhà tắm. Thấy cậu vẫn chưa ngủ liền đi đến. Ngoan ngoãn để anh bế vào lòng. Tựa vào bờ ngực vững trãi ngập tràn sự bao bọc và chở che.
..
…
Tiếng kim đồng hồ vẫn tíc tắc đều đều. Junhyung toan đặt cậu nằm xuống thì giật mình khi cậu vẫn chưa ngủ, mắt vẫn mở to nhìn mình.
-Sao chưa ngủ?
-Seobie không có buồn ngủ_ Cậu ngây ngô trả lời.
-Hyung kể chuyện cho em nghe???
-Nae._ Cậu cười trả lời, nằm dịch vào trong để một khoảng trống cho anh nằm xuống.
Ôm trọn cậu vào lòng, lấy tay mình làm gối, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc bạch kim. Giọng nói trầm ấm bắt đầu vang lên trong không gian im lặng
-Cách đây từ rất lâu. Trong một gia đình có hai đứa bé trai là anh em song sinh. Hai đứa bé lớn lên trong sự bao bọc của những người giúp việc tốt bụng….
Câu chuyện vẫn tiếp tục được kể. Junhyung không hề biết rằng ngực mình, chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm vì nước mắt của ai đó.
Mà khoan đã. Anh vừa nói gì? Hai đứa bé không có cùng huyết thống sao?
CHAP 15.2: YON