
ét Ki nhà mình đâu!) nhưng cũng nghe lời ngồi xuống. Dù sao Yoseob cũng ngồi ngay sau lưng cậu rồi.
YoSeob cũng nhanh chóng về chỗ ngồi cạnh anh. Mà không biết anh đi đâu mà vẫn chưa về lớp vậy chứ! Đã nói là đợi cậu rồi mà lại đi. YS nhăn nhó mặt trong lòng thầm trách anh…
Trong khi YS vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình nên cậu không hề biết có ba cô bạn cùng lớp đứng cạnh mình từ khi nào…
-Nè!_ Hara đanh đá đập vào bàn cậu.
Giật mình vì có người lạ đột nhiên gọi mình. Đưa mắt lên nhìn kể đang đứng đối diện.
Lại là ba người này. Bộ ba đanh đá Hara-Hyo-Sunny.
YoSeob nhíu mày. Cậu rất ghét những loại người độc ác như thế này. Lạnh lùng quay mặt về hướng khác. (nhiễm gen anh trai mình đây mà!)
Mặc dù hai cô nàng Hyo và Sunny đã chúng tiếng sét ai tình khi gặp cậu nhưng đau lòng thay sao cậu lại là đối tượng lọt vào mắt Hara chứ?
-Dám bơ tôi, cậu muốn chết sao?_ Hara quát.
Cặp đôi KiWoon đang mải nói chuyện nghe thấy tiếng ồn ở sau liền quay đầu lại xem.
Kwang lập tức nhíu mày khi thấy ả Hara đang ngồi gây sự với Yoseob. Toan đứng dậy đuổi cô ả đi thì DW kéo tay lại.
-Xem chị ta muốn làm gì Seobie đã!_ DW nháy mắt. Cậu nhóc này bề ngoài ngoan hiền vậy thôi chứ nguy hiểm lắm đấy. Keke
Kwang này đúng là hết thuốc chữa rồi mà! Không chịu quan tâm đến YS gì hết nghe lời DW răm rắp luôn.
-Gì?_ YS trả lời cộc lốc. Cậu không sợ ả.
Thấy cậu tỏ thái độ không coi mình ra gì, Go Hara liền nở nụ cười nửa miệng nguy hiểm.
-Cũng không có gì to tát! Mình chỉ muốn đổi chỗ với bạn thôi mà!
Giọng nói lả lướt mị hoặc. Định mê hoặc YoSeob ngây thơ bé bỏng đây mà. Yong đại thiếu gia đâu rồi ta….
-Lí do!_ YS hờ hững nói không thèm nhìn mặt luôn.
-Thì chỗ bạn đang ngồi là cạnh người yêu mình mà! (au <đập bàn> Đồ ăn dưa bở! người yêu cô từ khi nào vậy?)
YoSeob và hai tên nhóc KiWoon lập tức nhíu mày. Người yêu cô từ khi nào chứ? Nếu Kwang nhớ không nhầm thì không phải cô ta đã bị Junhyung đá vào cuối tuần trước sao??? Lạ nha!!!
TIếP Nè…è.EEEE! ^^ (7)
-Vì vậy bạn đổi chỗ cho mình nha!_ Goo Hara liếc xéo cậu ra ý cảnh cáo.
-Không thích!
YS gắt lên. Anh cậu quả thực có qua lại với loại người này sao?
-Cậu..cậu…dám…_ Cô ả nghiến chặt răng, mắt chợn lên vì tức_ Đợi đấy cậu sẽ biết tay tôi_ Cô ả đưa ra một câu đe dọa rồi bỏ về chỗ của mình.
Yoseob không thèm để ý đến lời nói đó điềm nhiên lấy điện thoại ra chơi game. Lợi dụng thời cơ, hai nhóc KiWoon nhanh chóng quay lại tám chuyện.
-Woa! YoSeob của chúng ta coi yếu đuối vậy mà cũng đáng sợ ghê ha!_ DW châm chọc.
-Chuyện. Tớ là ai cơ chứ?_ YS chống nạnh vểnh cao đầu nói.
-Vậy mà tại sao hôm qua tụi tớ đến cậu lại sợ đến nỗi khóc thét lên như vậy chứ?_ Kwang chề môi.
YoSeob có vẻ chần trừ trước câu hỏi của bạn. Im lặng một chút mới bắt đầu lên tiếng.
-Tại vốn dĩ chỉ có tớ và anh mới được vào phòng. Đang đâu lại có mấy cái bóng đen lù lù xuất hiện, lúc đó hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu tớ vì sợ quá nên mới khóc thét lên_ YS.
-Hình ảnh nào?_ KiWoon đồng thanh, tính tò mò chỗi dậy.
Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của YS.
-Không biết!
-Gì chứ?_ Đồng thanh tập hai.
Lại lắc đầu. Cũng như khi ngủ mỗi khi mơ thấy giấc mơ đó thì cậu lại chồm người dậy mà bật khóc. Nhưng khi khóc xong thì cậu lại không có nhớ mình đã mơ thấy gì? Chỉ khóc thôi. Cũng như quá khứ đó, sau khi tỉnh dậy cậu đã quên hết tất cả nhưng nó lại luôn hiện về vào trong những giấc mơ khi không có anh bên cạnh.
-Tớ thực sự không nhớ mà!_ YS ôm đầu cố nhớ ra gì đó dù chỉ một chút thôi cũng được_ Đầu tớ đau lắm!_ Nhắm chặt mắt kìm nén cảm xúc của mình.
-Ơ..vậy thì đừng nhớ nữa. Hyungie mà vào thấy cậu vậy là chết tớ luôn đó!_ Kwang vội vàng vỗ vai cậu dỗ dành. Junhyung mà tức giận thì chắc anh mua quan tài sớm.
Mà cái miệng tên lùn này thiêng lắm nha! Vừa nói dứt lời thì đã thấy Junhyung và DooSeung từ cửa đi vào.
-Chào các hyung!_ KiWoon cười giả lả vẫy tay chào ba người.
-Nhìn em gian quá Kwangie à!_ DJ đá đểu.
-Hai đứa đến rồi sao? Làm quen với mọi người đi nha!
HS sau khi thấy hai cậu nhóc vào lớp cười nói sau đó cùng DJ về chỗ.Jang đại công tử khá là bận, anh cần phải giải quyết một số giấy tờ quan trọng của công ty nhà mình.
Junhyung từ khi bước vào thì không nói gì. Cậu không tỏ vẻ gì là vui mừng khi anh vào lớp mà chỉ cúi đầu im lặng là sao???
-Seobie em sao vậy?
-…
-Có ai bắt nạt em sao?
Anh nhíu mày khi thấy thái độ im lặng của cậu. Cậu giận gì anh sao? Nhưng anh mới là người phải giận mà. Vừa có hiệu lệnh chuông hết giờ thì anh đã xuống căng tin tìm cậu như lại không thấy, di động để trong cặp nên ko gọi cho cậu được. Định về lớp chờ thì lại bị hai tên bạn kéo đi nhờ anh giải quyết công việc cùng mình nữa chứ?
-Hyungie, em có chuyện muốn hỏi?_ Cậu nhìn anh, mắt ngân ngấn nước.
-Ừ!_ Junhyung nhìn cậu, mắt đỏ vậy là sao?
Nghe loáng thoáng việc YoSeob đang định hỏi JH chuyện gì đó mà ở trên hai tên Kiwoon giật thót tim. Nếu cậu hỏi về quá khứ và kể cho anh chuyện hai người gợi lại kí ức trong cậu thì sao đây?
-Đó là…ơ..
-Không có gì đâu! YoSeob muốn hỏi về mộ