80s toys - Atari. I still have
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 8.00/10/438 lượt.

t mạnh. Mỗi sự động đậy từ tay JH cũng là lúc cướp đi từng hơi thở người trước mặt.

Hyo và Sunny sợ cứng người không nói lên lời, tay dần thả lỏng buông YS ra. Còn Hara thì sao nhỉ? Khó thở không nói được lời nào.

Junhyung lúc này có lẽ đã thực sự mất hết bình tĩnh rồi. anh đã bỏ qua cho nhỏ ta chuyện xô ngã cậu ở sân bay và mở lời đe dọa cậu vậy mà nhỏ dám không biết điều, dám đụng đến cậu.

-Ức..ức…ức..!

Yoseob vì sợ hãi mà bị nấc cục.Hình ảnh vừa chợt ùa về lại nhanh chóng biến mất, để lại cho cậu một nỗi sợ hãi vô hình. Tại sao cậu lại không nhớ gì cả. Vò đầu suy nghĩ cố tìm kiếm một chút gì đó của quá khứ vô tình biến mất khỏi cậu.

-Hyung…ưc..hyungie…ưc_ YS ngước lên nhìn anh.

Junhyung như bừng tỉnh. Cánh tay xiết chặt dần buông lỏng. Nhanh chóng chạy đến đỡ cậu lên

-Seobie..em không sao chứ?_Anh lo lắng hỏi.

Ánh mắt Yoseob mọng nước nhìn anh. Cậu cảm thấy cơ thể không ổn chút nào.

-Seo…ưc..ưc..seobie muốn…ưc..về!_ Cậu ghét cái kiểu nói chuyện này lắm.

Nhìn vào ánh mắt dại ra của Yoseob mà lòng Junhyung cũng bất an không kém. Anh có thể cảm nhận được thân ảnh nhỏ bé của cậu đang run lên từng hồi trong lòng anh.

-Được! Hyung đưa em về!_ Đỡ cậu ngồi dậy. Junhyung với lấy cặp của cả hai toan bước đi. Chợt cậu kéo anh lại

-Huh!_ Khó hiểu.

-ưc..điện thoại..ưc…_ YS chỉ tay về phía chiếc đt của Junhyung đang nằm trong tay ả Hara.

Junhyung nhíu mày. Thô bạo giật lại chiếc Iphone của mình. Điện thoại cậu tặng anh thì ngoài cậu và anh ra thì không ai được đụng vào cả.

…………………

Trở về nhà. YS cảm thấy trong người không được khỏe nên cậu không muốn ăn gì cả chỉ khi bị Junhyung bắt phải ăn thì cậu mới cắn răng ăn một chút…

Tất cả mọi người rất lo lắng cho cậu. Ai cũng quan tâm chạy đến hỏi xem cậu có yêu cầu gì không nhưng cậu lại im lặng lạ thường khác hẳn với mọi ngày.

Trở về phòng. Đợi anh tắm. Yoseob ngồi bên kệ cửa sổ nhìn từng hạt mưa đang rơi.

Cơn mưa nhẹ mà dai dẳng cũng như lòng cậu vậy. Bồn chồn, chống trải, suy nghĩ miên man những điều kì lạ mà ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu nổi đó là gì…

Đẩy cánh cửa sổ ra. Nước mưa tạt vào mặt cậu lạnh đến tỉnh táo đầu óc. Đưa tay với những hạt mưa nhỏ xíu, mắt hướng về phía bầu trời cao rộng xanh biếc. Cậu thích những cơn mưa nhẹ nhàng, phảng phất tư vị của cái lạnh như này nhưng cậu lại ghét những cơn mưa lớn bão bùng có sấm chớp. Những cơn mưa đó như gợi lại cho cậu một kí ức đáng sợ nào đó đã vô tình đánh mất…

-Seobie, em làm gì vậy!_ Junhyung đã ra ngoài từ lúc nào, nhanh chóng chạy đến chỗ cậu đóng cửa sổ lại.

-…

-Em quên bệnh của mình còn chưa khỏi hẳn sao? Lỡ lại bị cảm lạnh nữa thì sao đây?_ Càu nhàu, càu nhàu.

-…

-Sức khỏe em rất yếu mà…

-…

TIếP Nè…è.EEEE! ^^ (12)

-…

YS mông lung nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi.

-Em sao vậy?_ Anh khó hiểu. Cậu đang nghĩ gì?

-Hyungie, có phải em đã quên mất điều gì đó không?_ Giọng cậu nhẹ tâng.

-Seobie!_ Sửng sốt. Cậu chưa bao giờ hỏi anh điều này.

-Cũng như khi Seobie gặp ác mộng rồi khi tỉnh lại thì lại không nhớ gì hết…hyungie…có phải…

-Không!

Junhyung cắt đứt những câu nói ngu ngốc của cậu. Anh không muốn cậu nhớ lại cái quá khứ đó. Đó là một nỗi đau khắc sâu trong tâm trí anh và cậu. May thay cậu đã đánh mất nó. Thử hỏi cậu sẽ chịu đả kích thế nào khi nhớ lại nó.

-Hyungie.

-Em đừng bao giờ hỏi hyung những điều vô nghĩa đó một lần nữa. Và đừng có để đầu óc mình vào những điều không đâu đó_ Junhyung cố kìm nén cảm xúc của mình khi nhớ lại qk.

-Nhưng đầu Seobie đau lắm. Cảm giác rất giống khi nhìn vào đôi mắt của cô Hara đó. Đau lắm.._ Hai tay ôm đầu. Cậu nói mà nước mắt lại rơi.

-Bình tĩnh lại Seobie. Sao lại có Goo Hara ở đây! Em nói linh tinh gì vậy?_ Junhyung ôm cậu, khó hiểu nói.

Yoseob ở trong lòng anh. Trong khoảnh khắc nhìn vào mắt của Goo Hara hình như đã có một đoạn phim tua ngắn lướt qua đầu cậu. Nhưng hình ảnh cậu nhớ nhất chính là ánh mắt đáng sợ của người đàn ông đó nhìn cậu.

Sợ đến nỗi toàn thân mất tự chủ mà run lên.

-Lúc cô ta nhìn em. Em đã thấy khuôn mặt đáng sợ nào đó đang nhìn em. Sợ lắm… thực sự rất đáng sợ…_ Cậu nói, nước mắt vẫn tuôn rơi ướt đẫm hai gò má.

Yoseob kể đến đây thì Junhyung đó nhanh chóng ôm chặt lấy cậu. Lần này Junhyung thức sự sợ hãi. Seobie của anh đang dần nhớ lại kí ức đó sao? Khuôn mặt đáng sợ mà cậu nói chính là kẻ đã giết chết mẹ của hai người.

-Seobie, đó chỉ là do trong lúc hoảng sợ mà nghĩ lung tung thôi! Nghe lời hyung, quên hết đi.

-Hức…nhưng..hức

-Không nhưng gì hết! hứa với hyung em sẽ quên hết những điều đó đi! Hứa đi!_ Junhyung xiết chặt hai vai cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhìn sâu vào đôi mắt anh. Bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ẩn hiện một nỗi buồn sâu thẳm. YS bất lực gật đầu, gục vào lòng anh trai khóc không thành tiếng.

Màn đêm buông xuống, cơn mưa rào ban sáng bắt đầu trở nên nặng hạt hơn.

Vạn vật lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ trong căn phòng của anh và cậu. Junhyung nằm trên giường chằn chọc không sao ngủ nổi. Ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ chiếu vào khuôn mặt tuấn mĩ hiện rõ nét bồn