
a. Em nhớ mình cho có mỗi một chút gia vị vào đó thôi mà!_ YS thành thật.
Im lặng…im lặng….
Vù ù uuuu. …
Gió thổi…
Mây bay…
Đất rung chuyển.
Sấm sét vang trời…
Tất cả im lặng. Trong phòng giờ chỉ có tiếng ho khụ khụ của Yoseob. Cậu làm vậy thì ai dám nói gì chứ? Riêng về phía Junhyung, mắt anh tia liên tục về phía cậu?
-Sao mọi người im lặng vậy? Hyungie, hyung sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?
Junhyung nhìn em trai mà không nói thành lời. Trời ơi, sao em trai anh lại ngây thơ đến như vậy chứ? Như thế này thì sao mắng cậu nổi. Thật là muốn lật tung cái bàn ăn này quá.
-Em cũng đâu cố ý. Cho có một chút thôi mà sao nó lại tệ như vậy chứ?_ Cậu ra chiều nghĩ ngợi.
Junhyung quả thực tức mà không làm được gì. Cắn răng hỏi em trai.
-YONG-YO-SEOB… em cho cái gì vào vậy?
Không thèm để ý đến câu nói đầy tính giết người của anh, ys bắt đầu kể lại.
-Em thấy có tất cả là 5 chiếc hộp ở đó. Hộp nhỏ nhất em cho 3 muỗng nhỏ(hạt tiêu), có hai hộp màu trắng thì em cho mỗi lọ 2 muỗng (đường, muối), còn có một lọ đựng nước gì đó em thấy nồi có ít nên đổ gần hết vào đó (giấm). riêng hộp có màu hơi nâu nâu thì em cho 4 thìa lận (cà phê). Là vậy đó!_ YS gật đầu khi đã chắc chắn là đúng, rồi cậu hướng mắt nhìn anh. (au: Ít… ít quá!)
Vù vù….vù vù…
-Oh… sao hyung không nói gì vậy?_ Cậu quơ tay ra trước mặt anh.
-Em thật sự muốn hyung đánh đòn mới chịu hả seobie_ liếc xéo cậu. Lần này phải dọa cho một trận mới được.
-Ơ… em đâu có….hức…sao hyung lại nổi nóng với em chứ….hức…oa oa…_ Khóc luôn.
Yoseob ngồi khóc ngon lành. Yong junhyung, anh dọa nữa đi.
CHAP 3: CảM GIáC Lạ. (4)
Tất cả im lặng không dám hé nửa lời. Bởi không ai có khả năng dỗ cậu nín ngoại trừ đại thiếu gia họ Yong đang ngồi kia và cũng không có ai dám có bất cứ hành động dại dột gì trước mặt đại thiếu gia.
Không như mọi lần Junhyung chạy đến dỗ dành cậu. hôm nay anh chỉ ngồi yên vị một chỗ nhìn cậu khóc. Có vẻ muốn thử xem anh và cậu ai sẽ chịu đựng giỏi hơn đây mà.
10s
20s
1ph
Đúng 1 phút sau thì Yoseob ngừng khóc, miệng mím chặt, khuôn mặt vẫn còn đỏ lên vì khóc.
Junhyung nhìn em trai mà trong lòng mừng thầm. có lẽ anh đã thắng, em anh cũng phải cứng rắn lên một chút chứ. Nhưng …
Yoseob ngừng khóc, miệng không hé nửa lời và rồi…. Cậu bất ngờ đứng dậy đi thẳng lên phòng và chốt cửa phòng lại….
Im lặng
Im lặng
Junhyung đớ người nhìn mọi người. Đáp lại anh chỉ là tiếng thở dài.
Có vẻ như lần này tiểu thiếu gia của họ, em trai của anh giận thật rồi. Yong Junhyung anh thật là ngốc mà, mới hôm qua cậu còn giận anh mới tha cho mà giờ đã lại muốn chọc tức cậu.
Giờ thì ai là kẻ thua cuộc đây?!!
-Seobie…hyung sai rồi mà!_ Junhyung chạy nhanh lên lầu với tốc độ tên lửa.
Rầm rầm…rầm rầm..
-Seobie…mở cửa cho hyung_ đập cửa rầm rầm
-…
-Hix… Hyung sai rồi… lần sau không chọc tức em nữa mà…_ Méo mặt
-…
-Mau mở cửa hyung đi… seobie… (hình như tên này quên đây là cửa cách âm rồi!)
-…
Bên trong im lặng. Junhyung lòng lại tự trách bản thân thiếu suy nghĩ. Nếu cậu hiểu lầm anh không còn quan tâm đến cậu thì sao đây? Có khi bây giờ đang ngồi thui thủi tại một góc mà ôm gối ngồi khóc cũng lên. Nghĩ mà tim không khỏi thắt lại.
-Đại thiếu gia! Phòng cậu là phòng cách âm mà!_ Quản gia Choi nhắc nhở.
-…._ Đớ người
-Có lẽ cậu ấy giận thật rồi. Có cần tôi lấy khóa dự phòng không ạ?_ quản gia hiền từ nói. Ông cũng lo lắng lắm.
Junhyung bật dậy. Vậy mà anh không nghĩ ra.
-Mau…mau lấy…_ Junhyung thúc dục.
1’ sau, quản gia Choi đem một chùm khóa tới, chưa kịp nói với Junhyung câu nào thì đã bị anh giật mất chùm khóa trên tay.
Lúng túng thử từng chiếc một. Người ngoài không hiểu mà nhìn vào có khi nghĩ trong phòng có người tự sát hay gặp nguy hiểm cũng nên.
Mà cũng đúng thôi. Đối với suy nghĩ của Junhyung, bất cứ tình huống nào đối với cậu cũng có thể xảy ra hết ấy chứ!
Cạch!
Cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra. Đảo mắt nhìn một lượt căn phòng.
Trống ko
Sao không thấy cậu???
-Seobie! Em đâu rồi!?_ Junhyung gào lớn. Đừng nói với anh cậu ngốc đến nỗi nhảy qua cửa sổ rồi nhá! (au: Đầu ông này giàu trí tưởng tượng quá mà!!)
-…
Không có tiếng nói đáp trả, chỉ có tiếng xột xoạt phát ra từ phía góc giường.
Quay đầu nhìn, Mái đầu vàng hiện ra sau chiếc giường lớn. Junhyung nhanh chóng tiến lại gần.
Yoseob ngồi bệt dưới nên đất, bên cạnh cậu là một giỏ đồ toàn là giấy gấp, một số vật dụng trang trí nhỏ và một chiếc bình thủy tinh trong suốt có những con hạc giấy bên trong đã gấp được gần một nửa.
Junhyung cảm thấy kì lạ. Đi đến ngồi cạnh cậu.
-Em làm gì đó?
-Hyung không thấy sao? Gấp giấy đó!_ Giọng nhẹ bẵng có chút hờn dỗi.
-Ngốc, cái này chỉ cho con gái chơi thôi, em gấp làm gì?_ Anh cười nhẹ nói.
CHAP 3: CảM GIáC Lạ. (5)
-Khi đủ một ngàn con em sẽ tặng cho người em yêu.
Câu nói dứt khoát của cậu như một tia sét đánh thẳng vào Junhyung.
-Vậy…. Seobie…gấp tặng… hyungie sao?_ Giọng anh trùng xuống có phần hơi run.
-Không, em sẽ tặng cho người khiến em hạnh phúc, vui vẻ và sẽ luôn bảo vệ seobie không để seobie buồn.
-Hyung không là