
rồi lại ngước lên nhìn khu trung tâm lớn trước mặt. Quả đúng là vậy. Anh lúc nào cũng chỉ đưa cậu đến những nơi như vậy. Đi nhiều cũng đâm ngán chỉ đơn giản nghĩ cậu sẽ thích nên bản thân mới đưa cậu tới đây chơi không nghĩ cậu lại như vậy. có lẽ vì không muốn anh buồn.
Đưa mắt nhìn Yoseob, miệng nở nụ cười nhẹ.
-Hyung xin lỗi!
-…
-Vậy tối nay hyung sẽ để em tự do quyết định theo ý mình!
-Thật ạ?_ mắt mở to nhìn anh. Đúng là tâm trang cứ như thời tiết vậy.
-Ừm!
Đôi mắt ngóng chờ dần ẩn hiện nét cười, khóe môi phiết nụ cười đẹp rạng rỡ.
-Vậy hôm nay Hyungie sẽ làm chủ chi còn Seobie sẽ làm chủ chì. Let’s go!_ Kéo Junhyung thẳng tiến.
Thấy vậy Junhyung bật cười. có lẽ anh cũng nên chấn chỉnh lại mình rồi. Bản thân sao lại hồ đồ như vậy chứ? Có lẽ anh chưa thực sự hiểu cậu muốn gì và mong điều gì ở anh.
Cả ngày hôm đó anh em nhà họ Yong gần như có mặt ở khắp nơi trên các đoạn đường của Seoul. Ăn những món ăn mà ai cũng có thể ăn, mua những món đồ mà không ai nghĩ hai thiếu gia này có thể mua. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất tuyệt nếu không có sự xuất hiện của một người.
……
Junseob đi bộ nói chuyện vui vẻ trên đoạn đường về nhà. Khu nhà ở của hai người nằm trong khu V.I.P- nơi ở của những gia đình giàu có.
Trời lúc này đã tối, cơn gió lướt qua làm cơ thể cậu như muốn run lên.
-Hắt xì!
-Ngốc, lại đây nào!
Junhyung gọi với em nhưng chân lạ tiến đến chỗ cậu. Anh lấy trong túi đồ cậu mua một chiếc mũ len màu đen với những đường đan giản dị. Tuy không được tinh xảo như đồ ở nhà nhưng lại được đan rất tỉ mỉ và hơn hết là rất ấm
Yoseob bị gọi là ngốc mà vẫn không trách anh, miệng cười tít cả mắt. Tại hôm nay cậu được đi chơi rất vui mà. Tíu tít xách mấy túi đồ trên tay đi trước. Không những vậy đứa trẻ nghịch ngợm này còn đá một lon nước đã hết trên mặt đường nữa chứ.
Và hậu quả của Yoseob gậy ra là đây.
-aigaa! Tên điên nào dám đá cái đồ bẩn thỉu này vào tao?_ tiếng nói chát chúa vang lên.
Yoseob há hốc mồm. Không phải lúc nãy không có ai sao, sao giờ lại có vậy. Chạy đến đỡ cô gái đứng dậy.
-hơ…xin lỗi…tôi không cố ý!_ YS lúng túng.
Hất…bịch…
-Bộ mày không có mắt sao? Nghĩ có thể xin lỗi là xong hả?_ Đanh đá, ả ta hất tay YS làm cậu ngã uỵch xuống đất.
CHAP 3: CảM GIáC Lạ. (9)
Junhyung nhíu mày. Không phải em anh đã xin lỗi rồi sao? Lại còn xô cậu ngã lại nữa. Đồ con gái mà bất lịch sự.
-Ơ… tôi đã xin lỗi rồi, sao cô lại làm như vậy chứ?
-Mày có biết…ơ…junhyung oppa…_ Hai câu nói cắt đoạn không hợp chủ đề.
-Seobie, không sao chứ? Có đâu không?
Vội đỡ YS đứng dậy . Junhyung tỉ mỉ xem xét hết người cậu xem có bị xây xước gì không? Gì chứ? Cậu mà đau ở đâu thì anh sẽ không tha cho con nhỏ này đâu!
-Oppa. Sao oppa lại đi cùng nó!_ Thì ra là ả Goo Hara
-Em không có sao!_Cậu một tay phủi phủi người nói.
-Để hyung coi đã!_ Junhyung nhìn, một tay cầm lấy tay cậu.
-A!_ Yoseob rên nhẹ, bàn tay bị anh giữ hơi đau và rát.
-Gì thế này?
Junhyung nắm lấy tay cậu xem xét. Lòng bàn tay phải bị xô sát mặt đất hiện lên từng vết xước nhỏ.
-Chỉ một vết thương nhẹ thì có là gì chứ? Bộ đồ đắt tiền của tôi bị cậu làm dơ hết rồi!_ Ả ta cằn nhằn.
-Cho dù cả mạng sống của cô đi nữa cũng không bằng một vết thương nhỏ trên người Seobie đâu!_ Giọng lạnh lùng, đôi tay di di nhẹ xoa vết thương nhẹ trên tay. Lấy băng ago trong túi băng lại cho cậu.
-Hyungie…
Yoseob nhìn anh. Chẳng ai hiểu anh hơn cậu đâu. Biết anh lo lắng cho mình, không bao giờ để cậu bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ. Nhưng trong chuyện này thì cậu là người sai mà!
-Cái gì chứ?…à mà anh…seobie…hyungie…anh… Junhyung oppa~_ Nhỏ ngân dài. Cái giọng lả lướt này còn ai khác ngoại trừ Goo Hara chứ?
Junhyung không hề cảm thấy ngạc nhiên. Đơn giản đối với anh những người như ả thì cũng chỉ là loại con gái lả lướt và tầm thường mà thôi. Quan trọng hơn hết là em trai anh.
-Xin lỗi đi!_ Không nhìn ả, anh đỡ cậu dậy.
-Sao?_ Nhỏ nghiến răng, tia ánh mắt nguy hiểm nhìn Yoseob.
-Seobie đã xin lỗi rồi, nhưng cô lại xô Seobie ngã. Xin lỗi đi!_ Đưa đôi mắt nhìn ả. Khoảng không gian mờ mịt vô định.
Hai tay nắm chặt, móng tay đâm hẳn vào da thịt. Goo Hara tức giận tột cùng. Cậu ta là ai mà có quyền cướp đi Yong Junhyung của ả chứ? Nghĩ rằng có bộ mặt thiên thần là có thể sao?
-Rốt cuộc cậu ta là ai mà oppa lại quan tâm như vậy chứ? Oppa đừng có nghĩ rằng cậu ta thánh thiện như chính khuôn mặt của cậu ta. Chẳng qua cũng chỉ là loại cáo đội nốt thiên thần thôi!… sao oppa có thể ngốc đến độ đi tin một thằng nhà quê nghèo rách nát (sơ yếu lí lịch của YS do JH điền bừa)đó chứ? Cậu ta là ai mà lại khiến oppa quan tâm vậy?_ Nhỏ la lớn, lần đầu tiên dám cả gan nói thẳng với Junhyung.
-Là người yêu!
Trong khi Junhyung không còn kiềm chế lại bản thân. Chỉ chưa đầy 3s nữa thôi anh có lẽ sẽ thực sự giết chết ả mất. Nhưng chỉ trong 3s ngắn ngủi đó em trai anh đã nói ba từ cũng khiến tim anh như ngừng đập.
Yoseob cuối cùng cũng không chịu ngồi yên. Cho dù là cậu làm sai nhưng cô ta là gì mà dám nói hyungie của cậu ngốc cơ chứ? Nói cậu ntn cũng được nhưng anh cậu