
sợ hãi của cậu nhìn thật đáng yêu mà. -Mau lên hyung cõng về! Gần đến nhà rồi mà! Nghe lời đi. -… -Không hyung về trước thật đó!_ Dọa. -Không… em lên mà! Yoseob nhanh chóng choàng cổ leo lên lưng Junhyng. Junhyung thấy cậu đã an vị trên lưng liền đứng dậy bước chậm dãi từng bước đi về phía trước. Áp mặt vào tấm lưng rộng, cảm giác ấm áp vẫn thật quen thuộc. Lúc nào cũng vậy, chỉ khi ở bên anh trai Yoseob mới thực sự an tĩnh và cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, khi đó những lo lắng, phiền muộn và cả sự sợ hãi vô hình trong cậu sẽ hoàn toàn biến mất. Junhyung cõng cậu bước đi, bờ môi phiết nụ cười nhẹ. Em trai anh sẽ mãi như này thôi. Sẽ mãi ngây thơ, yếu đuối luôn cần có người ở bên che trở và bảo vệ… và người đó không ai khác chính là anh, chỉ anh thôi. -Hyungie!_ YS phá tan sự tĩnh lặng. -Huh. -Hyungie sẽ mãi ở bên canh Seobie, bảo vệ và che chở cho Seobie chứ?_ Giọng cậu nhẹ bẵng, nhỏ xíu. -Ừm! -Thật chứ? Hyungie hứa đó! -Hyung hứa. Chỉ cần Seobie cần Hyung. -Seobie chỉ cần hyungie thôi. Vậy là đủ rồi…_ Cọ sát má vào lưng anh giọng cậu dần nhỏ lại_ Mãi mãi nhé…hy..ung..ie.._ Hàng mi đen dày từ từ khép lại. -Ừm… mãi mãi!_ Đôi mắt ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh. Mãi mãi là như vậy.…………. Au: Thú thực chap 3 này mình cảm thấy ko tự tin cho lắm. vì vậy mong các bạn độc giả cmt cho au ý kiến nha. Đồng thời ném đá nhẹ tay chút ha. hix
CHAP4: Kí ứC MONG MANH.
Yoseob chán nản ngồi ở nhà chơi game một mình. Mắt thi thoảng lại nhìn lên chiếc đồng hồ đợi anh trai về.
Haizzz, cũng chỉ tại cái tội ham chơi về muộn nên cậu bị cảm nhẹ năn nỉ thế nào Junhyung cũng không cho cậu đi học cùng đành ngồi ở nhà đợi anh học về… Nhưng không sao, được đi chơi như vậy bệnh cũng đáng.
Yoseob khẽ cười khi nghĩ về buổi đi chơi ngày hôm qua. Thôi thì đành về phòng chơi gấp giấy đợi anh về vậy.
Junhyung ngồi trong lớp, mắt chăm chú nhìn lên bảng mặc dù hồn đã bay ở nơi đâu.
Haizzz, Yoseob mải chơi thì khỏi nói bản thân lại bất cẩn không để ý đến sức khỏe cậu mà hùa vào chơi theo làm cậu bệnh, cũng may là chỉ là cảm nhẹ.
Bản thân lại không nghĩ rằng Yoseob lại thích đến những nơi như vậy nhưng cậu đã rất vui và anh cũng vậy… Nếu vậy phải đưa em anh đi chơi thường xuyên rồi mà tên nhóc của anh cũng thật là giỏi nha, ăn bao nhiêu là đồ ăn mà vẫn chẳng xì nhiêu gì nào là Kim chi, canh dong biển, tokbokki, cơm trộn, ramyun… phải nói là không kể nổi luôn, mà nhìn cậu ăn cũng thật đáng yêu mà…
-Cậu nghĩ gì mà cười một mình vậy?_ HS nghiêng đầu khó hiểu.
-Ơ..à không? Mà sao các cậu lại ra đây. Đang học mà!.._ Junhyung khó hiểu hỏi tên bạn.
Bốn tên HS, DJ, KW, DW nhìn nhau. Rốt cuộc tên này bị sao vậy trời.
-Cậu đang mơ hả? Đang là giờ giải nao đó!_ HS
-Hyungie hyung rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?_ Kwang.
Junhyung gãi đầu ngại ngùng.Mải nghĩ về nhóc em mà không để ý xung quanh gì hết à.
-Xin lỗi.
-Mà Yoseob đâu hả hyung?_ DW hỏi. Sao hôm nay cậu ấy không đến trường vậy?
-À.. Seobie bị cảm nhẹ hyung không yên tâm nên đã để em ấy ở nhà.
-Vậy tan học tụi này đến nhà cậu thăm YS nha!_ DJ mắt sáng rực khi nghĩ đến YS
-Đúng đó, tụi em tới nha hyung_ DW năn nỉ, cậu muốn chơi cùng YS
-Được thôi!
Junhyung cười hiền. Yoseob cũng rất quý mấy tên nhóc này. Mặc dù thời gian quen biết chưa nhiều nhưng cậu tin vào những người bạn của anh.
-Ok, vậy tan học sẽ tới đó!_ HS đưa ra phán quyết cuối cùng.
….
Theo kế hoạch từ đầu. Tan học bốn tên cùng lái xe về nhà riêng của anh em Junseob. Đi đường còn ghé vào mua rất nhiều đồ ăn nữa chứ.
Trong lúc Yoseob cảm thấy chán nản nhất thì chợt nghe thấy tiếng còi xe của Junhyung… khuôn mặt ủ rũ lập tức biến mất thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như tia nắng mùa xuân. Nhanh chóng chạy xuống nhà đón anh.
-Seobie_ Bước vào nhà Junhyung đã cất tiếng gọi cậu.
-Hyungie~_ Yoseob bất ngờ chạy đến ôm lấy anh trai, theo thói quen là kẹp chặt hai chân quanh hông anh mà đu. (au: Hai tên này cứ như lâu lắm rồi không gặp nhau vậy).
Bốn tên vào sau lại một lần nữa há to miệng khi nhìn thấy hành động bày tỏ tình cảm hơi thái quá của hai anh em nhà này. Trời ơi, làm như mình còn bé lắm. yoseob thì không nói làm gì còn cái tên vô cảm Yong Junhyung kia cũng vậy sao hả trời.
-Ủa?_ Yoseob ngạc nhiên nhìn bốn tên sau lưng anh.
-chào Yoseobie_ đồng thanh dơ tay chào, miệng cười như mấy tên ngốc.
-Bốn tên này muốn đến thăm em!… Các cậu lên phòng tôi đi._ Junhyung giải thích rồi quay qua nói với đám bạn.
-Phòng cậu sao Junhyung?_ HS ngạc nhiên, không phải anh không thích ai vào phòng mình sao?
Junhyng thở dài. Bạn của anh dĩ nhiên anh hiểu, vào phòng anh phút chốc sẽ thành bãi chiến trường cho coi. Đấy là còn chưa nói tên tên nhóc quỉ Yoseob nhà anh đấy. Mình cậu thôi mà dọn dẹp cũng đủ mệt rồi.
CHAP4: Kí ứC MONG MANH. (2)
-Trời có vẻ sắp mưa lớn. Seobie sợ tiếng sét lắm. Mà chỉ có phòng tớ là phòng cách âm thôi_ Junhyung xoa đầu Yoseob.
-Sợ tiếng sét…
(gật gật)
-Tại sao vậy?_ Đồng thanh.
-Đừng thắc mắc. Lên phòng thôi!_ Junhyung hờ hững trả lời. Mấy tên này lúc nào cũng nhiều chuyện.
Còn về phía mấ