
sẽ đi học trước đó!_ Bắt đầu giở giọng dọa nạt.
-Vậy mọi người đi đi! Em sẽ đến trường sau!_ Cậu nói vọng ra.
-Cái thằng nhóc này. Mau ra ăn sáng cùng hyung!_ Anh nói lớn.
-Không ! Hyungie định bắt em uống thuốc chứ gì? Không ra đâu!_ Cậu nói lớn lại, bắt làm gì thì làm. Uống thuốc hả? Never.
Junhyung ở bên ngoài, nắm chặt tay. Làm thế nào để gọi cậu ra đây. Cái gì chứ uống thuốc thì… Thật là muốn xé mấy cái bọc thuốc kia quá.
-Hyung đi học trước đó!
-…
-Hyung đi đây!_ Giả bộ
-Seobie, cậu ra đi. Uống thuốc có gì sợ chứ?_ Kwang thấy vậy cũng giúp một tay.
-Đắng ngắt à! Không thích đâu._ co người lại. Lúc nào anh và ba cũng bắt cậu uống mấy cái thứ này. Đáng ghét.
-Em mà không uống thì hyungie sẽ bỏ em mà đi học trước đó. Tụi anh cũng bị lôi đi cho coi!_ HS
-Em không ra đâu! Mọi người cứ đi học trước đi.
Junhyung nhíu mày. Thú thực anh cũng không muốn cậu phải uống thuốc suốt như vậy nhưng sức khỏe của cậu vẫn là trên hết.
-Em mà không ra hyung sẽ giận thật đấy Seobie!_ anh nói giọng nghiêm nghị.
-…
-Các cậu! chúng ta đi!_ Nói rồi Junhyung làm bộ đi khỏi và ra hiệu cho bạn và người hầu im lặng.
-…
-…
Tách tách
-Hức…hức…_Cậu ngồi trong góc phòng, cứ nghĩ anh giận cậu không nghe lời mà bỏ đi trước, đôi mắt trong phút chốc lại đỏ lên.
-…
-Hức…hức….oaoaoaoa!_ Không ra mở cửa, cậu òa khóc.
Tất cả mọi người ở ngoài đều nhìn Junhyung, không ai dám lên tiếng khi không có hiệu lệnh của anh.
Cho dù lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu nhưng vĩnh viễn số phận của Junhyung sẽ phải chịu thua trước đứa em trai của mình bấy nhiêu. Nghe cậu khóc mà trong lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn lập tức phá tan cánh cửa này thành trăm ngàn mảnh.
Cậu khóc thì chỉ có anh đau thôi.
-Seobie, nghe lời mở cửa cho hyung!_ Không chịu nổi nữa, anh chạy đến đập cánh cửa rầm rầm.
-…_ Nghe tiếng anh gọi, cậu ngừng khóc. Anh quay lại rồi sao?
-Được rồi! Hyung sẽ không bắt em uống thuốc nữa! Mở cửa cho hyung!_ Thế nào cũng khóc sưng húp mắt cho coi.
Nghe anh nói vậy. yoseob nửa muốn mở nửa không muốn. Cậu biết anh nói rồi thì sẽ không làm nhưng…
-Mở cửa hyung, hyung sai rồi! Sẽ không bắt em uống thuốc nữa!
Beast ngỡ ngàng trước những lời nói tảng băng vừa thốt ra. Thường thì cho dù có sai anh vẫn không có thói quen mở miệng xin lỗi kể cả chủ tịch Yong, nhưng lần này anh không hề sai vậy mà mở miệng năn nỉ xin lỗi nhóc em mình.
-…
-…
Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Yoseob lủi thủi bước ra, đầu cúi gằm.
CHAP4: Kí ứC MONG MANH. (6)
-Ngẩng mặt nhìn hyung mau!_ Trầm giọng.
Nghe lời Yoseob ngóc đầu lên, đôi mắt đỏ mọng nước, hai gò má vẫn còn vương những giọt lệ trong suốt.
Thở dài đau lòng, anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.
-Em lúc nào cũng chỉ biết khóc thôi sao? Đứa trẻ hư này.
Mắng cậu nhưng đôi mắt lại chan chứa yêu thương.
Cảm nhận được sự quan tâm trong đáy mắt. Đứa trẻ đầu bạch kim nhanh chóng vùi đầu vào lòng anh òa khóc lần hai.
-Seobie ngoan, nín đi! Hyung không bắt em uống thuốc nữa._ Anh thở dài, nếu cậu không uống sẽ lại bệnh cho coi.
-Mời các thiếu gia xuống ăn sáng!_ Quản gia Choi cười hiền, nhưng đáy mắt không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cậu.
-Nghe lời hyung, xuống ăn sáng rồi còn đi học!
…………….
Trong khi mọi người đều ăn sáng ngon lành thì cậu chỉ ngồi im. Miệng thì ngậm thìa mắt thi thoảng lại nhìn vào đống thuốc trên kệ tủ gần đó mà nuốt nước bọt.
-Hyung đã nói là giữ lời mà! Mau ăn đi!_ cuối cùng cũng không chịu nổi khi phải nhìn cậu ngậm thìa, phần ăn của mình thì còn nguyên. Không giống với thằng nhóc ham ăn của mọi ngày chút nào.
Thấy anh lên tiếng phàn nàn, cậu chu môi hờn dỗi bắt đầu ăn.
Bữa ăn kết thúc. Junhyung đưa cậu li sữa nóng cho cậu. Đón lấy sữa từ tay anh, bất chợt…
Vù…ù….Cơn gió từ cửa sổ thổi vào thốc vào mặt cậu.
-Khụ…khụ……ụ!_ Co người lại vì lạnh, cậu bật ho.
-Haizzzz! Phải mặc ấm chứ!_ Anh thở dài, quàng khăn vào cổ cậu_ Chúng ta đi học thôi.
Bốn tên KiWoon và HuynSeung thấy vậy cũng thở dài theo. Định khuyên cậu uống thuốc nhưng lại sợ cậu khóc lần nữa.
Trong khi anh nắm tay đưa cậu ra xe đi học thì cậu lại nhìn anh.
Khuôn mặt thiên thần ủ rũ cúi gằm. từ nãy đến giờ anh chỉ im lặng nhìn cậu thở dài hoài, như vậy sao chịu nổi.
-Hyungie thôi thở dài đi. Em uống là được chứ gì??_ Đi đến cửa cậu nói lớn. Tiếng nói vang vọng cả khu biệt thự lớn.
-Em nói thật hả Seobie?_ Anh ngạc nhiên.
Đanh đá nhìn anh, cậu đi vào lấy bọc thuốc trên tủ rồi lại đến gần chỗ bác quản gia.
-Bác ơi, Seobie uống chúng thế nào vậy?_ Cậu hỏi.
-thiếu gia chịu uống thuốc rồi sao?_ Ông cười hiền.
-Nae!_ Giọng cậu ỉu xìu.
Đón lấy bịch thuốc trên tay cậu, ông điềm đạm phân từng loại thuốc cậu cần uống.
Nhìn từng viên thuốc đặt trên giấy mà cậu sẽ phải uống. Tự nhiên thấy hối hận khi nói sẽ uống thuốc quá. Toan đứng dậy định chuồn lần nữa thì..
-Seobie dễ thương của anh định đi đâu vậy? ~_ Giọng anh ngân dài. Không biết đã ngồi đối diện cậu từ bao giờ. Không ngờ tiếng thở dài của anh lại có td đến vậy. phải áp dụng thường xuyên mới được.
-Seo…Seobie đi lấy nước!_ Cậu cười như mếu thầm khóc