Disneyland 1972 Love the old s
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324713

Bình chọn: 8.5.00/10/471 lượt.

n lười biếng ko mở mắt.

-…

-Seobie ơi! Chơi với tụi tớ đi!_ Kwang quay xuống mời gọi.

-Chơi! Gì vậy?_ Người bật dậy như một chiếc lò xo, mắt sáng bừng. CHAP4: Kí ứC MONG MANH. (10)-Chơi cái này nè! Có cả DooSeung hyung nữa!_ DW dơ tay lên cười nói khi thấy hai hyung DooSeung đang đến gần.-Nhưng… chơi tú bài ở trường là bị cấm mà!_ Đứa trẻ ngoan nói.-Ko sao đâu! Chúng ta chỉ chơi đùa thôi mà! Chơi đi mà Seobieeeeeeee~_ KiWoon lắc lắc hai tay cậu năn nỉ ỉ ôi Trầm ngâm một chút. Cậu cũng gật đầu đồng ý. -Junhyungie cũng chơi đi ha!_ Kwang nhìn anh. -Không. Seobie… em cũng ko đk chơi mấy cái trò này!_ Anh làm bộ lạnh lùng. -Ơ… Em… nhưng… -Ko nhưng nhị gì nữa!_ Nghiêm nghị. -… -Đang ghét thật đấy! Hyung ko chơi thì thôi sao lại bắt cả Seobie ko chơi vậy?_ KiWoon phản đối. -Seobie còn nhỏ, ko đk học chơi mấy trò này_ Liếc mắt nhìn hai tên nhóc im bặt. -Gì chứ? Seobie bằng tuổi cậu đó!_ DooSeung tiếp tay. -Đúng đó, hai người là anh em song sinh mà sao cái gì cũng trái ngược nhau hết vậy?_ HS -Ý gì đây tóc đỏ?_ Quắc mắt nhìn HS -Bộ sai? Một tên thì lạnh lùng, ít nói. Một nhóc lại đáng yêu, rất hòa đồng (au: Tùy người thôi ông). Lại còn cả vóc dáng nữa, ko có lấy một điểm giống nhau. -Đúng!_ Những người còn lại đồng tình. -Thôi nào, chơi cùng mọi người là đk chứ gì?_ Cậu chữa cháy giúp anh -Nếu ko fai anh em thì đã tốt!_ Anh lầm bầm trong vô thức. -Hyungie lầm bầm gì vậy?_ Cậu ngồi cạnh nghe anh nói mà ko rõ. -Ko có gì! Seobie chơi đi hyung ra ngoài một chút._ Anh cười nhẹ rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trong khi năm người ở trong lớp học đang cười đùa vui vẻ thì trên sân thượng. Dáng nam nhân ngồi đất dựa vào thành tường. Đôi mắt đăm chiêu nhớ về quá khứ. ………………Junhyung FB……….Vì công việc của tập đoàn JOK nên khi chưa đầy 2 tuổi thì hai anh em Junseob đã phải sống tách nhau ra. Junhyung sống ở Hàn Quốc cùng cha, còn Yoseob thì sống cùng mẹ ở bên Mĩ bởi bà phải quản lí chi nhánh lớn thứ hai của gia đình. Junseob gần như ko biết gì về nhau ngoại trừ nghe pama nói mình có một người anh em song sinh. Chỉ khi đến ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của hai đứa trẻ mẹ của hai người mới đưa Yoseob trở về nước sống cùng gia đình. Nhưng do công việc quá nhiều bà chỉ kịp đưa cậu về, căn dặn vài điều rồi lập tức lên máy bay trở về Mĩ. Đứa trẻ Yoseob vốn rất đáng yêu và ngoan ngoãn, cậu vào nhà chào tất cả mọi người rất lễ phép, được mọi người rất yêu quý ko như đại thiếu gia nghịch ngợm và bướng bỉnh. Trong khi đợi appa và anh trai về thì cậu ngồi coi phim hoạt hình nhưng ko biết đã ngủ quên trên ghế Salon từ lúc nào. Junhyung vừa về thì đã ném cặp sang một bên chạy đến phòng khách ngồi. Tính định mở tivi coi nhưng tìm mãi mà vẫn ko thấy cái đk từ xa đâu. Bực mình định hét lên cho người đi tìm thì thân ảnh nhỏ bé đập vào mắt cậu. Cậu bé mang một vẻ đẹp thiên thần đang nằm trên ghế salong an tĩnh ngủ, khóe môi thi thoảng lại mỉm cười, đôi khi lại chu lên. “thằn nhóc dễ thương quá! Còn đôi môi hồng kia nữa, ko biết chạm vào nó thì sẽ có vị gì nhỉ”_ jh thầm nghĩ. (au: Tên này còn bé mà đã vậy rồi đó!) Nhẹ nhàng tiến lại gần. Chỉ 5cm nữa thôi là khuôn mặt hai đứa trẻ có thể chạm vào nhau rồi. Khuôn mặt dễ thương với làn da trắng mịn đang say ngủ. Junhyung chăm chú ngắm nhìn.Thình thịch…. Thình thịch……..Ko hiểu sao tim cậu bé JH đập mạnh và nhanh nữa. Đôi mắt chợt mở lớn khi môi hai đứa trẻ chỉ còn cách nhau chưa đầy 1cm.

CHAP4: Kí ứC MONG MANH. (11)

Bất chợt…

Đang ngủ ngon không hiểu sao YS lại cảm thấy có hơi thở nóng phả vào mặt. Khó chịu, cậu lười biếng mở mắt.

Giật mình JH nhảy ngược lại ra sau.

-Ơ… xin lỗi…

-cậu là ai vậy? Umma đâu?_ Dụi dụi mắt giọng cậu ngái ngủ có vẻ như ko để tâm đến chuyện vừa nãy.

-ko biết. Còn nhóc? Sao lại ở nhà tôi?

-Ủa! Umma nói đây là nhà Seobie mà!_ Cậu chớp chớp mắt nhìn xung quanh.

Gì vậy trời. Thằng nhóc này không biết từ đâu chui ra nói đây là nhà mình là sao? Nhà này đường đường chính chính của Yong đại thiếu gia ta đây sao lại có kẻ dám nhận nhà mình.

-Đây là nhà của tôi mà, mà umma nhóc là ai? Sao lại ko có ở đây?_ JH hỏi

Nhìn lại xung quanh một lượt. Ai cũng lạ hoắc, umma cũng ko thấy đâu. Đứa trẻ bắt đầu sợ hãi.

-Hức…ko biết…umma…hức..um đâu rồi…hức…oaoaoa!_ Cậu bé bật khóc.

-Ê…ê… đừng có khóc.. đừng khóc mà!

Junhyung lúng túng khi cậu khóc, Nhanh chóng tìm cách dỗ cậu nín khóc.

-Hức…hức…umma…oaoa.

-Nín đi, nín đi… Umma đưa cậu đến đây thì chắc chắn sẽ quay lại đón thôi…

-Thật chứ?_ YS ngừng khóc, đôi mắt long lanh mong ứ nước.

-Ưm!_ Mỉm cười_ Giờ cậu ở lại chơi với tôi.

(gật gật)

Thời gian trôi qua thật nhanh, tíc tắc đã nửa tháng trôi qua JH và YS ngày càng thân thiết với nhau hơn. Và cứ thế tình cảm trong sáng của hai đứa trẻ cứ thế lớn dần hơn.

Một ngày mới bắt đầu. Junhyung khẽ cửa mình thức giấc bởi ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mặt cậu. Xoay người nhìn cậu bé thiên thần đang nằm ngủ say bên cạnh. Bất giác cánh môi khẽ cười.

Cạch… cạch…

Tiếng gõ cửa vang lên. Junhyung bước xuống giường ra mở cửa phòng.

-Thiếu gia!_ Ông mỉm cười hiền hậu.

-Ủa,