Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324752

Bình chọn: 10.00/10/475 lượt.

bác nghỉ phép về rồi ạ?_ JH ngạc nhiên.

-Vâng thưa cậu. chủ tịch và phu nhân đã về. Người cho gọi cậu xuống.

-Dạ! Con thay đồ rồi xuống liền._ Nói đoạn, JH đóng cửa phòng đến lay cậu bé trên giường dậy.

-Seobie, dậy đi!

-Ưm… gì vậy? Junhyungie?_ Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh, giọng ngái ngủ.

-Pama tớ đã về, cùng tớ xuống chào họ_ JH thúc dục, vừa lấy bộ đồ trong tủ vừa nói.

….

Được 15’ thì cả hai đi xuống phòng khách. Ở đây ngoại trừ Junhyung ra thì YS ko biết ai cả nên cậu có vẻ sợ nên đi đứng cứ núp sau JH thôi.

-Appa, umma._ JH cúi chào. Đáp lại chính là nụ cười yêu thương từ pama mình.

-Đây là Pama tớ, mau chào họ đi._ JH kéo cậu ra phía trước.

YS nhút nhát, cái đầu cúi gằm từ từ ngước lên. Đôi mắt cũng theo đó mà dần mở lớn. Hai người trước mặt cũng nhìn cậu mỉm cười.

-A… Appa, umma……._ Cậu thốt lên ngạc nhiên.

Junhyung mở bừng mắt. YS đang nói gì vậy? Đây là Pama anh mà sao lại chuyển thành pama cậu vậy?

-Umma bỏ Seobie đi đâu vậy? Huhuhuhu……_ YS chạy đến ôm lấy mẹ mình.

-Umma xin lỗi, tại có chuyện quan trọng nên umma phải đi gấp._ Bà hối lỗi, giọng yêu chiều vuốt ve đứa con bé bỏng.

-pama nói gì vậy? chuyện này là sao?_ JH nhíu mày.

-Junhyung, đây chính là đứa em trai song sinh của con đó!_ Ông giải thích.

Gì cơ?

Hai đứa trẻ như ko thể tin nổi, không bảo ai cả hai quay qua nhìn nhau. Hai ánh mắt đứa trẻ vô tình giao nhau. Một cảm giác thật lạ.

…………End FB…………

CHAP4: Kí ứC MONG MANH. (12)

Đứng dậy. anh cười nhạt. Bản thân vốn đã biết tình cảm dành cho cậu vốn không đơn thuần chỉ là anh em từ lâu. Thứ tình cảm không đáng có này đã có ngay từ cái lần đầu anh gặp cậu. Nó đã lớn dần theo thời gian nhưng đã được chủ nhân của nó dấu rất kĩ.

Đó cũng là nguyên nhân anh khép lòng mình với tất cả mọi người xung quanh.

Thầm nghĩ. Giá mà trước kia anh và cậu ko phải bị tách ra ở hai nước khác nhau thì có lẽ đã ko có thứ tình cảm trái với luân thường đạo lí này.

Anh luôn dùng danh nghĩa một người anh trai để bảo vệ, chăm sóc và yêu thương cậu.

Anh yêu cậu. vì vậy anh luôn ích kỉ giữ cậu cho riêng mình, ko cho ai có cơ hội đến gần cậu. liệu anh làm vậy có sai?

Reeng…. Reeeeng….

Đang miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Bỗng điện thoại trong túi kêu lên.

-Thư kí Kim.

-…

-Đk rồi, tôi tới ngay._ Giọng anh lạnh lùng, có phần nghiêm nghị. Anh phải tới công ti để kí hợp đồng thay ba.

Nhìn lên màn hình điện thoại, anh tiếp tục nhấn dãy số quen thuộc.

-Seobie. Hyung có việc phải đến công ti gấp.

-…

-Ko đk, nghe lời hyung, nát hyung sẽ kêu người tới đón._ Giọng anh trầm ấm.

-…

-Em tính ko nghe lời sao? Ngoan, hyung sẽ về sớm chơi với em.

-…

-Đk! Hyung sẽ mua đồ ăn cho em. Heo con_ Anh mỉm cười. Nhanh chóng để điện thoại cách xa tai mình.

-……

Tiếp đó, giọng nói đầu dây bên kia tuôn một tràng dài vì tên Yong Junhyung dám nói người đó là heo.

Tan học.

Yoseob chán nản ngồi trước cổng trường. Quản gia vừa gọi điện thoại nói xe gặp sự cố nên sẽ tới muộn một chút, kết quả là giờ đứa trẻ lười phải đứng chờ như thế này đây.

Haizzzzzz! Biết thế này thì lúc nãy cậu đã đồng ý về cùng hội HyunWoon và DooKwang rồi.

Đứng một mình bên gốc cây tùng ngắm nhìn những tia nắng nhẹ ấm áp. Đưa tay chống cằm ngồi suy nghĩ mông lung. (au: Ko biết nghĩ gì nữa)

Bất chợt, một người đàn ông lạ mặt cao lớn từ đằng sau cầm mảnh vải bịp chặt miệng cậu. Hoảng sợ, cậu vùng vẫy nhưng cơ thể dần yếu đi, hai cánh tay buông thõng đôi mắt từ từ khép lại.

…..

Reeng…..Reeng……..

Junhyung đang họp một buổi họp quan trọng thì điện thoại trong áo chợt rung lên.

Tắt máy. Đây là buổi họp rất quan trọng anh ko muốn có bất cứ ảnh hưởng gì khác.

Nhưng người ở bên kia vẫn ko hề có ý định bỏ cuộc, kiên nhẫn chờ đợi từng hồi chuông dài chờ chủ nhân chiếc điện thoại bắt máy.

-Ông có biết tôi đang họp 1 cuộc họp rất quan trong ko quản gia Choi?_ Anh tức giận nói.

-Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia mất tích rồi._ Giọng quản gia choi vô cùng lo lắng

-Cái gì?_ Như ko thể tin vào tai mình Junhyung hét lớn

-…

Rầm

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người anh chạy đi mặc kệ buổi họp này quan trọng đến cỡ nào. Anh chỉ biết em anh đang rất cần anh.

Khi nghe tin cậu mất tích trong lòng anh có linh cảm chuyện này ko tốt chút nào. Gọi điện chuông đt vang lên sau đó là chủ nhân của nó tắt máy… Cậu chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

……….

Yoseob khẽ cựa mình toan đưa tay lên rụi mắt thì hai tay đã bị trói chặt về phía sau chân cũng không có gì khá hơn.

Nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng mờ của ánh mặt trời chiếu qua khe cửa. Trên nền đất có một vài trái bóng rổ đã cũ rách, mạng nhện có ở khắp nơi. Nơi đây có vẻ giống phòng tập thể dục bị bỏ không.

CHAP4: Kí ứC MONG MANH. (13)

-Tỉnh rồi sao?_ Giọng nói của nữ nhân vang lên.

-C…cô..là ai?_ Cậu sợ hãi. Cậu ko thích nơi này chút nào tối tăm, ẩm ướt và cả con người kia nữa.

-Cậu ko nhớ sao? Chúng ta là cùng một lớp mà!_ Người con gái điềm đạm ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu.

Nhíu mày. Tối, ko nhìn thấy gì hết.

Phập. Anh đèn điện liền bật sáng


XtGem Forum catalog