
h hiệu luôn._ Kwang quay xuống lẻo mép.
Bốp. Nhận luôn cái cốc đầu mạnh từ anh.
-Đừng có phát biểu lung tung coi chừng nhận án tử hình đó!_ Anh đe dọa, nói xấu anh với cậu mà nghe được hả? Playboy. Biết ý nghĩa nó không mà nói.
-Hyung chỉ muốn chọc giận cô ta thôi mà! Hyung xin lỗi!_ Anh giải thích.
-Hứ! chọc giận cô ta mà lại nháy mắt lại với người ta là sao?_ Cậu lườm nguýt. Trong lòng thực sự tức giận đối với hành động của anh. Mà bản thân luôn tự nhủ rằng đó chỉ là sự ích kỉ của một đứa em muốn giữ anh trai cho riêng mình.
-Hyung xin lỗi mà! Hyung bày trò cho em chơi nha!_ bắt đầu nịnh nọt.
Cậu không nói, đảo mắt nhìn anh chờ đợi.
-Nhìn nè!_ Anh nháy mắt nựng má cậu. Đứa nhóc của anh tức giận thật đáng yêu.
Cười với cậu. quay đầu tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Anh đưa mắt nhìn chăm chú cô giáo sexy kia.
Thấy anh lại nhìn mình chăm chú, bản thâm cứ nghĩ mình đã thu hút được Yong đại thiếu gia của tập đoàn lớn thế giới mà không biết mình hơn anh bao nhiêu tuổi. Cố nở nụ cười giả tạo nhất nhìn anh.
Yoseob nhìn mà răng nghiến ken két. Bộ anh muốn chọc tức cậu đến thế sao? Thật là muốn đấm cho tên đầu bò một trận mà.
-Nhìn đi nhóc!_ Nói nhỏ, tay anh níu vạt áo cậu. Junhyung lại quay qua nhìn cô ra hiệu cho cô tới gần chỗ mình.
Lập tức, đôi mắt cô sáng lên, cố tình giả bộ giảng bài rồi đi quanh lớp đích đến là chỗ của anh.
Khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn còn khoảng vài mét Junhyung nhanh chóng đá vào chân kẻ trước mặt là kwang và ra hiệu.
Nhận được cái gật đầu từ Kwang anh mới hả hê quay qua nhìn cậu cười tươi. Về phía Yoseob thì chả hiểu gì với hành động của hai người này chỉ nghe lời anh chăm chú nhìn người con gái đang tiến lại gần.
Đôi mắt cô mê li ngắm nhìn chàng trai đang nở nụ cười quyến rũ nhưng không kém phần gian tà. Đôi môi nhếch lên nụ cười đểu.
Bịch! Xoẹt!Rầm.
Ba thanh âm phát ra liền kề nhau. Yoseob đớ lưỡi nhìn hình ảnh trước mắt mình.
Nếu cậu không nhìn nhầm thì lúc nãy chỉ vì mải ngắm anh cậu nên cô giáo không để ý mà va phải chân Kwang nói đúng hơn là Kwang cố ý làm như vậy. Cô ta bị ngã thì thôi còn đỡ, đằng này chiếc váy đỏ của cô vô tình mắc phải thành ghế của… Kwang nên bị rách, chỉ chưa đầy 1cm nữa thôi, nó sẽ rách ở những chỗ cần phải rách…. Keke
CHAP4: Kí ứC MONG MANH. (9)
Đứng dậy… cô xấu hổ che đi nơi bị khuyết. Thấy học sinh đang nhìn mình, đôi mắt chợn chừng hét lớn.
-Quay mặt đi cho tôi!
Lập tức các học sinh đều quay đi bởi họ biết vị cô giáo đáng kính này đáng sợ như thế nào. Riêng có 6 con người.
KiWoon, DooSeung quan sát nãy giờ mặc dù muốn lăn quay ra cười sặc sụa nhưng vẫn cố gắng nhịn cười cổ họng cũng theo đó mà phát ra những âm thanh khụ khụ. Junhyung mặc dù cũng rất tức cười nhưng bản tính anh không cho phép mình làm chuyện đó. Chỉ duy nhất một con người ngây thơ không biết tốt xấu kia.
-Khụ…khụ…hahahahahaha……._ Cậu cười lớn, một tay che miệng một tay thì chỉ thẳng vào mặt cô ta không chút sợ hãi. Không ngờ sau lớp váy đó lại là đôi chân thon dài với rất nhiều…lông chân dài lổm nhổm chưa kịp tẩy.
-Em kia… em dám…?_ cô ta tiến tới, bộ mặt chằng chịt gân xanh hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Khi đến gần cô ta mới khựng lại nhìn Junhyung. Anh không nói gì, đơn giản là khoác tay lên bả vai cậu. Hành động yêu thương chiều chuộng em trai cũng như thay cho lời cảnh cáo đối với cô ta.
Chợt nhận ra mình đang là trò đùa của anh, vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác dài trên bàn giáo viên khoác vào rồi bỏ chạy ra lớp.
Yoseob nguýt dài một cái nhìn theo… đôi chân dài kia, miệng cười không ngớt.
-Trẻ hư. Không được nhìn mấy cái tầm bậy đó!_ Anh quàng tay che mắt cậu.
-Hyungie bỏ tay ra… nhìn tức cười mà!_ Cậu phụng phịu gỡ tay anh xuống nhưng cô ta đã dời khỏi.
Sau tiếng cánh cửa lớp đập mạnh là tiếng cười sặc sụa của tất cả các học sinh trong lớp. trong đó bốn tên nãy giờ nhìn chính là những kẻ cười lớn nhất.
-Tiếc quá… cô giáo đi rồi!_ Cậu chép miệng. đang vui mà anh làm mất hứng quá.
-Thằng nhóc này! Không được học mấy cái trò đó nghe chưa?_ Anh mắng yêu cậu.
-Em biết oy!… nhưng hyungie giỏi quá ha!_ Cậu cười nịnh anh.
-Biết, không cần em phải nịnh.
-Vậy lần sau hyungie tiếp tục phát huy nha!_ Cậu nhe răng cười.
-Cái thằng nhóc này!_ chợt nhận ra cậu đang chọc ngoáy anh, lập tức nhéo hai má cậu trách phạt.
Giờ ra chơi.
Sau khi cùng mọi người bên dưới căn tin trở về lớp Yoseob lấy tập vở dưới ngăn bàn đặt trên mặt bàn chợt lấy một mảnh giấy nhỏ kẹp trong đó. Rút mảnh giấy ra đọc. Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng cũng đủ để hiểu được ý của người gửi: “ Hãy tránh xa Yong Junhyung”
Hơi nghểnh đầu lên trời suy nghĩ, chớp mắt rồi lại chép miệng. Cậu không sợ mấy cái thứ này đâu. Vò nát mảnh giấy rồi vứt vào hộc bàn. Anh trai cậu mà! Sao phải tránh xa chứ?.
Cậu vẫn vô tư gục đầu xuống bàn ngủ mà ko để ý có một người đang lấp sau cánh cửa lớp, khuôn mặt sắc đanh lại, răng nghiến ken két.
-Em vừa đọc gì vậy?_ Anh đi đến. Vừa ở chỗ bàn DooSeung thấy cậu đọc gì đó mà có chút trầm ngâm suy nghĩ.
-Ko có gì đâu hyungie!_ Cậu nói, vẫ