
ằm ả.
-Tha… tha..tha cho…t..ôi!_ Ả nói nhỏ, sợ hãi khi chiếc cằm ngày càng bị siết mạnh.
-Đừng trách tôi. Nếu muốn trách thì hãy trách sao bản thân cô lại ngu ngốc.
-Tôi…chỉ…chỉ..l..là…tôi yêu….Junhyung_ Ả nói giọng ngắt quãng.
Hừ nhẹ DJ quắc mắt nhìn ả, bạo lực xô ả ngã xuống nền đất.
CHAP 5: RắC RốI CủA DOOSEUNG (2)
-Ngu ngốc. Đụng ai ko đụng sao cô lại dám đụng vào Yong Yo Seob.
-Yo…Yong…Yo…Seob_ Ả bất ngờ, không tin vào ta mình.
Yong Yo Seob – Tiểu thiếu gia của nhà họ Yong, đứa con cưng của ngài chủ tịch lạnh lùng JOK mà chưa ai được diện kiến khuôn mặt thật.
-Tôi…nhưng…tôi…._ ả sợ hãi. Vậy thì cho dù có đk đại công tử Yoon Doo Joon tha cho thì cô và gia đình chắc chắn cũng sẽ chết dưới tay vị chủ tịch tàn nhẫn Yong Man Suck.
Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt mĩ nhưng ẩn chứa sự thâm sâu khó lường. Cúi người nhặt con dao nhỏ dưới nền đất lạnh.
-Đ…đư…đừng_ Toàn thân run bần bật khi thấy lưỡi dao ngày càng tiến lại gần mình.
-Cô ko xứng để tôi làm vậy_ DJ ra lệnh cho một tên vệ sĩ gần đó.
-A… aaaaaaaaaaa!_ tiếng thét lớn vang vọng khắp nơi.
…………
-Không…không…._ Ả điên cuồng lắc đầu.
……
Ngày hôm sau. Tập đoàn họ Goo chính thức phá sản. Trong khi vợ chồng Goo chủ tịch đang hết sức lo lắng thì con gái họ GHR mất tích từ hôm qua vẫn chưa về.
Trường học. Một số nam sinh cũng bất ngờ nghỉ học biến mất khỏi nước Hàn cùng gia đình.
Tại biệt thự nhà họ Yong.
Kể từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh. Mọi người trong biệt thự đều rất lo lắng không ngừng đi đi lại lại quan tâm chăm sóc cậu.
Về phía Junhyung, mặc kệ mọi người có khuyên ngăn thế nào anh cũng ko chịu ăn uống hay nghỉ ngơi lúc nào cũng ngồi cạnh cậu. Anh biết cậu sợ ở một mình…
Đã một tuần cậu hôn mê chưa tỉnh. Lúc này Junhyung thực sự hoảng sợ. thể trạng cậu rất yếu, phần lớn chỉ bị vết thương ngoài ra nhưng tinh thần bị ảnh hưởng nặng. Ban đêm hôn mê thường sốt cao còn có triệu chứng nói mê nữa. Đôi khi lại khóc sướt mướt gọi mẹ.
Appa anh ở bên nước ngoài nghe vậy cũng rất lo lắng, nhanh chóng lên máy bay công ty trở về nước, những thành viên còn lại luôn đến thăm hỏi, quan tâm…
….
Trong căn phòng của hai người. giờ nơi đây thật tĩnh nặng khi không có tiếng cười đùa của cậu nữa.
Gió thổi nhẹ, tấm rèm cửa sổ bay phất phơ, mái tóc bạch kim cũng nhẹ bay.
Hàng mi đen dày khẽ động từ từ mở ra.
Đối mày hơi nhíu vì chưa quen được với ánh sáng. Đưa mắt nhìn căn phòng.
Là phòng của anh và cậu.
Nghiêng đầu. Khuôn mặt thân thương đang say ngủ, hai mắt lộ rõ quầng thâm vì thiếu ngủ. khuôn mặt đẹp rạng ngời ngày nào giờ gầy hẳn đi, bên dưới cằm còn mọc vài cọng râu ngắn chưa kịp cạo.
Biết là anh lại vì chăm sóc cậu nên mới vậy đây mà.
Yong đại thiếu gia đẹp trai ngời ngời của ngày nào đâu rồi?
Tách
Yoseob ngạc nhiên mắt mở lớn nhìn anh. Anh đang ngủ nhưng sao lại dơi lệ.
Tim đau.
-Hyungie…_ Cậu nói nhỏ, tay lay lay người anh.
Cựa mình. Bản thân vẫn chưa định hình ai đang gọi mình. Mệt mỏi, mắt anh nhắm nghiền nhưng tay lại nắm chặt tay cậu hơn.
-Hyungie…_ Lấy hết sức tàn của mình cậu hét lớn.
Ưm! Ai lại gọi anh vậy? cả tuần nay chưa đk chợp mắt… a, khoan đã giọng nói này…
Lập tức anh bật dậy.
-Là em đúng ko Seobie?_ khuôn mặt đang nhìn anh cười hiện rõ trước mắt. Bộ anh đang mơ hả?
-Sao hyungie ngủ mà cũng khóc vậy?_ Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn anh.
Ôm lấy cậu. Là thật, ko phải mơ. Cậu làm anh lo muốn chết à.
CHAP 5: RắC RốI CủA DOOSEUNG (3)
-Vậy mà hyung cứ nghĩ rằng em sẽ không tỉnh lại nữa chứ!
-Seobie chỉ bị đánh thôi mà! Đâu đến nỗi chết người mà hyung nói Seobie không tỉnh lại chứ?_ Cậu chun mũi.
-Vậy em có biết mình đã ngủ bao lâu rồi ko?_ Anh hỏi, vẫn ôm chặt cậu trong lòng.
-Cùng lắm là 2 ngày chứ gì?_ Cậu đoán, ương bướng nói.
-2 ngày đã tốt, em đã ngủ một tuần rồi đó, đứa trẻ.
Gì chứ? Một tuần ư?
Miệng há to ko tin nổi mình lại ngủ lâu đến vậy.
-Hôm đấy em chắc sợ lắm. chúng đánh đau lắm phải không?_ anh nói giọng xót xa. Lúc đưa cậu về toàn thân toàn vết thương, người bê bết máu hai má bị đánh đến sưng vù lên.
-Đau. Nhưng Seobie ko khóc cũng ko sợ_ Cậu nói nhìn anh cười nhẹ. Bản thân vẫn luôn tự trách mình hôm đó ngu ngốc bỏ cậu lại một mình.
-Tại sao?_ Anh ngạc nhiên hỏi.
-Vì Seobie tin hyungie sẽ đến bảo vệ Seobie và Seobie cũng hứa với hyungie là sẽ ko khóc nếu ko có hyungie bên cạnh.
-Ngốc!_ anh ôm cậu chặt hơn.
-Hyungie~_ Cậu méo mặt.
-Sao vậy?_ đứa trẻ trong lòng anh sao bệnh mà vẫn ko chịu ngồi im vậy?
-em đói quá! Huhuhu_ Cậu òa khóc, cả tuần nay ko đk ăn gì vào bụng, cái bụng giờ ko khác một cái thùng rỗng chút nào.
Bật cười trước bộ dạng cậu. anh vuốt tóc cậu khẽ mỉm cười.
-Đợi hyung sai người mang đồ ăn cho em.
Gật đầu.
Junhyung bước ra ngoài. Nhanh chóng báo với mọi người cậu đã tỉnh và bảo quản gia đem đồ ăn lên cho cậu làm ai lấy vui đến nỗi phải hét lên. Nói rồi anh lấy đt báo cho mấy tên bạn và appa mình, ông vừa ra ngoài dự cuộc họp quan trọng.
-Woa! No quá à!_ YS lằm dài ra giường khi đã xử lí xong một mâm cơm thịnh soạn mà khẩu ph