
ọi khi thấy anh đang ở phòng khách xem ti vi.
Cuối cùng cũng về. Đi chơi bỏ mặc anh mình ở nhà một mình mà giờ về mặt vẫn cười cười như ko có chuyện gì.
-Vui không?_ Anh nói tỏ vẻ ko quan tâm.
-Vui lắm. Seobie được KiWoon đưa đi ở nhiều nơi lắm nha. A… mà Seobie có mua quà cho hyungie nữa đó.
-Quà cho hyung sao?_ nghe tới quà mắt anh sáng lên, Nhóc em của anh coi như là vẫn biết nghĩ đến ông anh già này.
Nhe răng cười. Cậu chạy tọt ra ngoài lấy một túi đồ lớn mà mấy người giúp việc đang giúp cậu đem vào.
Lấy trong túi ra một con thú bông to phải gần như bằng cậu luôn đưa cho anh.
-Sao lại là thú bông? Lại còn là bò sữa nữa._ Anh nhăn mặt, anh đâu phải con nít chứ.
-Không hiểu sao khi Seobie nhìn thấy nó thì trong đầu lại nghĩ đến hyungie nữa, vậy là quyết định mua luôn… Hyungie xem nè, rất dễ thương… giống hyungie lắm á!_ Cậu cười cười nói nhưng không hiểu sao khi nói đến câu cuối cùng cậu lại đỏ mặt nữa.
Nhin con thú bông trên tay. Con bò sữa với bộ lông trắng mềm mại và một vài đốm đen, hai chiếc sừng nhỏ, đôi mắt to trong đen láy đang cười rất tươi còn hai chiếc má thì đỏ hây.
CHAP 5: RắC RốI CủA DOOSEUNG (7)
Nhìn nó anh thấy giống cậu hơn là giống anh. Thôi thì em trai cũng có lòng tốt thôi thì đành nhận vậy. Nhún nhún vai tỏ vẻ không mấy thích.
-Thôi thì….
-Hyungie không thích hả? Vậy thôi để lần sau em mua cho hyungie con khác nha!_ Cậu nói toan định rụt tay lại. khuôn mặt buồn thiu
-Ai nói? Em mua cho hyung thì nó là của hyung rồi. Không đk đòi lại_ Anh nổi đóa khi thấy cậu có ý định không tặng nó cho mình nữa, vội vàng ngồi dậy ôm lấy.
-Vậy là hyungie thích hả?_ Cậu cười.
-À… ừ…_ Anh ấp úng, mặt có chút đỏ. Khuôn mặt anh lúc này cũng đâu có kém đứa trẻ kia.
-Oa… Hyungie nhìn dễ thương giống nó quá à!_ Cậu cười tay chỉ chỉ vào con thú bông, không kìm nổi mà ôm lấy anh.
Junhyung sau một hồi hơi sững lại cũng để yên cho cậu ôm.
Seobie… Em đừng làm bản chất ích kỉ của hyung chỗi dậy đk không? Nếu không hyung không thể kiềm chế bản thân mà muốn chiếm đoạt em mất.
-Seobie, cậu bỏ xót đồ trên xe tớ nè!_ Kwang đặt con gấu bông gần chỗ anh và cậu rồi hiển nhiên ngồi khệ lệ xuống ghế gác chân lên bàn.
-Em mua cả gấu bông nữa sao?
Nhìn con gấu bông trên ghế, Junhyung hỏi.
-Không có! Là DooJoon hyung tặng Seobie._ Cậu thản nhiên nói.
-DooJoon._ Nhíu mày, khuôn mặt đang tươi tỉnh có vài phần thay đổi.
………….FB………….
Sau khi thanh toán bộ ba KiSeobWoon khệ kệ xách đống đồ mình mua dời khỏi trung tâm. Khi ra gần đến cửa thì cả ba nhìn thấy DooJoon cùng GiNa đang đi vào cổng. Khuôn mặt không mấy vui vẻ khi bị pama bắt đưa G.na đi mua đồ và ăn chưa luôn.
Ba tên nhóc thấy vậy cũng ti tởn chạy ra chào hỏi. Do bắt gặp ánh mắt Yoseob đang nhìn về phía con thú bông ở sau lưng DJ mới cười cười đi đến mua tặng cậu với lí do khi gặp nhau chưa có quà chào hỏi.
Ái ngại nhận lấy món quà từ tay anh. Nhưng anh đâu biết rằng cậu nhìn là nhìn con bò sữa đứng cạnh con gấu bông anh mua tặng chứ.
Còn KiWoon thì gân cổ lên nói sao chỉ có Seobie đk tặng mà họ lại không thì anh tỉnh bơ trả lời “Vì Seobie ngoan hơn mấy đứa”. Kết quả là chỉ nhận đk từ đại công tử hai chiếc kẹo mút. Keke
……………End FB…………….
Hơi trầm tư suy nghĩ gì đó. Junhyung mới hỏi.
-Vậy còn hai tên kia đâu?
-Em đây! Còn Seungie bị pama đưa đi ăn tối với gia đình hai nhà bên kia rồi._ DW nãy giờ mới bước vào.
-Mọi người ở đây dùng bữa cùng Seobie và hyungie nha!_ Cậu nói, tâm trạng thực sự rất vui vẻ mà không biết bên cạnh mình đáy mắt nam nhân đang chứa đầy những suy nghĩ.
-OK- KiWoon đồng thanh.
……………
Trong khi đó, ở một nhà hàng lớn của Seoul. Đôi trai tài gái sắc đang ưu nhàn thưởng thức những món ăn nổi tiếng tại đây. Nam nhân phong thái chững chạc điềm đạm gắp thức ăn cho nữ nhân đối diện khiến bao cô gái nhìn thấy cũng phải ghen tị.
Nhưng nhìn bề ngoài đâu thể đoán được tất cả… Cả hai vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó nhưng từ ngữ phát ra lại trái ngược với hoàn cảnh hiện tại.
-Haizzzzz… Tôi và cô phải làm gì đi chứ? Không lẽ cứ im lặng như thế này_ DJ gắt gỏng.
-Nếu anh có cách gì thì cứ nói, tôi sẽ ủng hộ hết mình_ G. na điềm đạm nhấp ngụm rượu nói.
-Im lặng như thế này cũng ko có kết quả gì. chi bằng nói thẳng ra. Nếu cả hai phản đối họ sẽ ko làm gì đk đâu.
CHAP 5: RắC RốI CủA DOOSEUNG (8)
-Nếu làm vậy họ sẽ rất tức giận. Với tính khí của bốn người đó thì chắc chắn họ sẽ càng mạnh tay hơn thôi.
-Khốn kiếp. Ko đi đâu nữa. Về_ Nam nhân tức giận nói. nhanh chóng đứng dậy thanh toán tiêu sái đi khỏi.
Đi được nửa bước anh quay đầu lại nhìn nữ nhân đang đứng dậy chuẩn bị ra về.
-Tôi nghĩ đi cùng nhau cả hai sẽ ko đk tự nhiên. Cô tự về được chứ?_ Lời nói phát ra không chút e ngại.
Nữ nhân không nói chỉ khẽ gật đầu.
Thấy vậy anh cũng nhanh chóng dời khỏi. Bản thân chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này.
Mặc kệ cho cha mẹ hai bên có cho người theo dõi. Phản đối quyết liệt thì họ làm gì được chứ? Đại công tử như anh có quyền tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình.
…………….
Cũng gần như giống với hoàn