Insane
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 7.5.00/10/483 lượt.

g mọi giá phải nghĩ ra cách ngăn cản chuyện này lại càng sớm càng tốt nên đã thức đêm để suy nghĩ và…

-Tìm ra cách chưa?_ 5 tên còn lại hỏi.

Sau một đêm mất ngủ câu trả lời chỉ vỏn vẹn một từ.

-Chưa.

-Ặc!_Beast

Liếc xéo hội bạn. Thực ra mặc dù thức cả đêm. Nói là nghĩ cách nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến nụ cười của ai kia. Cố dấu đôi mắt đang nhìn về phía cậu.

-DJ, cậu nhìn gì Seobie vậy?_ Bắt gặp ánh mắt DJ nhìn cậu, Jh thẳng thừng vạch trần anh.

-Không có gì. Chỉ là đang suy nghĩ thôi!_ Nhún vai như tỏ vẻ ko có gì đáp.

-Vào tiết rồi… hai người về chỗ đi! _ Anh nhìn DooSeung nói, thú thực cho dù là bạn nhưng anh ko hề thích ánh mắt DJ nhìn cậu chút nào.

Chuông vào tiết học, Junhyung vẫn ngồi im không nói một lời nào, tâm trí đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Câu hỏi bản thân đặt ra là

Làm thế nào để bạn anh không còn nghĩ đến Yoseob nữa.

-Hyungie~

-…

-Hyungie~_ Không thấy anh trả lời, cậu níu vật áo anh.

-Hả? À.. gì vậy Seobie?_ Anh giật mình quay qua nhìn cậu?

-Hyungie nghĩ gì mà em gọi ko nghe thấy vậy? hay hyungie mệt hả?_ Cậu lo lắng hỏi, tay đặt lên chán anh.

Mỉm cười nhẹ, anh khẽ lắc đầu.

-Hyungie ko đk nói dối nha!_ Cậu lườm anh, lúc nào anh cũng chỉ lo cho cậu mà chả bao giờ nghĩ đến sức khỏe của bản thân.

-Ừm!_ Mỉm cười_ Phải rồi, Seobie hyung muốn hỏi em một câu._ Giọng anh chuyển sang nghiêm túc hẳn.

Ngạc nhiên trước thái độ của anh cậu gật nhẹ đầu thay cho lời nói.

-Em có muốn yêu không?_ Anh nói nhỏ tưởng chừng chỉ thoang thoảng như gió thổi.

-Yêu?_ Cậu ngơ ngác.

-Ừ! Yêu._ Anh gật đầu.

-…

-…

-Ko muốn, ko phải Seobie đã nói chỉ cần có hyungie là đk rồi sao? Đối với Seobie, có hyungie và appa là điều hp nhất rồi._ Cậu nói không chút đắn đo suy như. Tưởng chừng như điều này đã ăn sâu vào tâm trí cậu rồi.

Junhyung nhìn cậu mỉm cười. Vậy là anh có thể yên tâm rồi.

“sao hyungie cứ cười hoài vậy?” Yoseob khó hiểu nhìn anh.

………………….

-A!

CHAP 5: RắC RốI CủA DOOSEUNG (12)

Yoseb không để ý mà va vào ai đó. Tiếng kêu cung phát ra từ miệng của hai người.

Biết mình sai không để ý nhìn đường. cũng vì tiết tới là học thể dục nên cậu vào thay đồ sợ anh ở dưới đợi lâu nên mới chạy vội xuống. Nhanh chóng ngồi dậy phủi phủi áo rồi đi đến đỡ cô gái va vào mình.

-Xin lỗi nha!_ Cậu nói, giọng hối lỗi.

-Haizzz! Đứa nào… ơ_ Đang tức giận vì suốt ngày phải cãi bướng với cái tên đáng ghét ở nhà giờ lại bị va phải ngã đến ê mông luôn.

-Ủa, là cậu hả?_ Cậu mỉm cười khi nhận ra người trước mặt là hyunah.

-Cậu.. mà khoan đã, cậu nhỏ tuổi hơn tôi phải gọi là nuna chứ?_ Hyunah khoanh tay trước ngực nói.

-Ủa! Ko phải cậu ít tuổi hơn Seungie sao? Trong khi đó mình lại bằng tuổi hyung ấy. cậu phải gọi mình là hyung mới đúng_ Cậu cười nói.

-Gì chứ? Cậu bằng tuổi tên đó! Vậy sao lại gọi là hyung?_ Hyunah nói, miệng há to như ki tin điều mình vừa mới nghe đk. Khuôn mặt ko khác học sinh cấp 2 này lại hơn tuổi mình sao?

-Tại mình thấp bé hơn các hyung nên DJ hyung và HyunSeung muốn mình gọi là hyung với lại họ cũng là bạn thân của anh trai mình.

-Ờ… nhưng mà thôi… gọi là bạn bè cho thân thiết nha… haha_ Cô ngượng ngùng gãi đầu cười ngốc.

-Cũng được!_ Cậu vốn ko quan tâm đến cách xưng hô, miễn sao mọi người thoải mái là cậu vui rồi. KiWoon cũng nhỏ hơn nhưng vẫn xưng bạn bè đó thôi.

Hyunah đưa mắt nhìn cậu một lượt. Mặc dù có gặp qua một lần nhưng ko để ý cho lắm. Mắt mở lớn, không ngờ tên đáng ghét lại quen một cậu nhóc dễ thương như vậy đấy.

-Giờ mình phải đi rồi. Mọi người đang chờ ở bên dưới. Nói chuyện với Hyunah sau nha!_ Cậu cười vẫy tay chào tạm biệt.

Thấy vậy, cô cũng mỉm cười chào lại.

…………

-Hộc… hộc…hộc…_ Yoseob thở dốc_ Hưc… ko chạy…ko chạy nữa đâu!_ Cậu mếu máo chạy đến chỗ mọi người.

Chả là bây giờ là tiết thể dục nên mỗi học sinh phải chạy cự li ngắn là 1500m. Trong 6 người thì tất cả mọi người đã chạy xong nhưng khi tới lượt Yoseob, cậu mới chỉ chạy được chưa đầy 100m thì đã mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhãi.

-Hyung đã nói là đừng chạy rồi cứ cố_ Liếc xéo ông thầy thể dục, anh mắng cậu.

-…_ anh nói đúng mà, biết vậy không chạy cho rồi. Im lặng…im lặng là vàng.

Thấy cậu im lặng, Junhyung kéo cậu ngồi xuống với lấy chai nước đưa cho cậu.

-Haizzzzz, cứng đầu…_ Anh mắng cậu, nhưng giọng nói lại đầy lo lắng._ Em quên là mình còn đống thuốc ở nhà rồi hả? Nếu kiệt sức nữa là lại thêm thuốc dự trữ đó! Haizzz_ Đe dọa, không quên kèm theo tiếng thở dài cuối câu.

Nghe tiếng thở dài của anh cậu không dám hó hé phản kháng, mặt mếu gật đầu.

-Hai tên đó vẫn điên vậy nhỉ?_ Quay qua nhìn DooSeung im lặng suốt tiết nãy giờ.

-Mặc kệ hai hyung ấy đi. Tụi em ko có hứng thú đâu!_ KiWoon ngao ngán nói. Nhắc đến chỉ tổ bực mình. Gì chứ suốt ngày làm bao tải cho hyung mình xả thì ai chịu nổi.

Yoseob vì mỏi chân nên cũng chẳng nói gì, tay không ngừng đấm bóp cái chân của mình, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

Thấy vậy anh liền kéo tay cậu để cậu ngả đầu về phía mình.

Cậu cũng nhanh chóng thuận theo ngả người vào lòng anh. Xung quanh nam lẫn nữ nhìn thấy cũng phải ghen tị. (au: