
quá nhiều. Nhưng Junhyung đến cái nhíu mày cũng ko có. Anh bỏ ngoài tai tất cả những gì cô nói chỉ cần biết tên và lớp là quá đủ.
-Tôi sẽ đền đáp sau. Dù sao cũng… cảm ơn cô!_ Anh nói, rồi quay về quan tâm cậu, mặc nhiên coi người bên cạnh như vô hình.
-Em đi được chứ?
Gật đầu. Nghe lời anh cậu đứng dậy. nhưng bản thân anh vẫn ko hề yên tâm. Nhanh chóng ôm lấy cậu đưa lên xe. (au: Vậy thì đừng hỏi cho xong -.-)
Mặc dù sợ đến cỡ nào, mặc dù hai người là anh em nhưng giữa thanh thiên bạch nhật này mà anh lại ngang nhiên ôm cậu không chút ngại ngùng điều đó khiến khuôn mặt ai kia đỏ lựng lên.
-Hyung đưa em về!_ Anh cài dây an toàn cho cậu nói.
-Ko phải hyungie nói có buổi họp quan trọng sao?_ Cậu tròn mắt nhìn anh.
-Nhưng em như vậy hyung ko yên tâm. Cuộc họp hủy hoãn lại vào ngày khác.
-Huh! Em ko sao, cũng hết sợ oy, hyungie cứ đến dự cuộc họp đó đi_ Cậu khuyên anh.
-Nhưng hyung ko an tâm!_ Anh cương quyết cài lại dây bảo hiểm an toàn cho mình nói giọng đầy quả quyết.
-Ko thì em sẽ ở phòng làm việc của hyungie ngồi đợi. Nếu có chuyện gì sẽ gọi hyungie ngay!_ Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng nói.
-Được chứ?_ Mặc dù buổi họp rất quan trọng nhưng nó không là gì đối với sự lo lắng anh dành cho cậu.
-Nea!
-Vậy được!
Anh gật đầu cười nhẹ, lòng cũng an tâm phần nào nhanh chóng đạp vô lăng lái xe đến tập đoàn lớn JOK.
Phía sau, nữ nhân khuôn mặt hết sức bình thản ko tỏ thái độ gì, nhưng đáy mắt đen sâu lại chứa những suy nghĩ thâm sâu khó đoán.
Đôi mắt lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đang dần biến mất.
…..
Tưởng chừng đi đến chỉ việc ngồi chờ anh thôi là đủ nhưng khi vừa mới bước vào trong thì cả cậu và anh đều bắt gặp anh mắt của mọi người có mặt ở đó nhìn mình.
Cũng phải thôi. Họ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có chuyện vị tổng giám đốc lạnh lùng của họ, đứa con trai của ngài chủ tịch đáng kính sẽ đưa “người yêu” tới công ty.
Nghĩ vậy cũng đúng thôi, nhìn khuôn mặt đó ai đời lại tin đó là anh em song sinh chứ? Họ nghĩ hai người là người yêu của nhau cũng do lần đầu tiên chứng kiến cảnh tổng giám đốc lại quan tâm lo lắng dắt cậu lên phòng làm việc của mình.
Junhyung không hề tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu mỗi khi bắt gặp nhân viên cúi chào. Còn cậu thì khác, mặc dù mọi thứ ở đây đều thuộc quyền quản lí của gia đình cậu nhưng cậu thực sự không quen với việc cứ bị người ta nhìn chằm chằm như thế này. Nhút nhát đi cạnh nắm vạt áo anh.
Mở cửa phòng làm việc. Kéo cậu ngồi xuống ghế anh mới nói.
-Ko được đi lung tung ra ngoài, chỉ được ở yên ở trong phòng hiểu chưa?_ Ăn căn dặn cậu.
-Nea! Hyungie làm như em còn nhỏ lắm ấy. em bằng tuổi hyungie mà!_ Cậu chu miệng nói.
-Em nhìn lại mình xem, có điểm nào khác một đứa trẻ không?_ Anh cười nựng yêu hai cái má đang phồng lên.
-Ya..hyungie…
-Không nói nữa. giờ hyung phải vào phòng họp, nếu đói lấy đồ ăn trong tủ lạnh. Nhớ ko đk đi đâu đó!_ anh cắt ngang câu nói của cậu.
Nghe anh nói vậy cậu cũng chỉ biết nghe lời. mà có cho cậu cũng ko ra.
Junhyung mở tủ lấy trong ngăn bàn một tệp hồ sơ làm việc, nhìn cậu mỉm cười rồi nhanh chóng dời khỏi phòng. Cuộc họp đã muộn mất 15’
Cạch. Cánh cửa từ từ khép lại.
CHAP6: CHANG MIN HEE??? (3)
Anh đi rồi. Chán.
Chạy lung tung tìm xem có gì để chơi không nhưng phòng làm việc của anh lại ko có cái gì cho cậu chủ nhỏ này chơi cả. truyện tranh ko có, trò chơi điện tử cũng ko chỉ toàn giấy tờ linh tinh gì gì đó mà toàn dãy các chữa số hỗn độn nhìn mà mỏi mắt.
Haizzz! Dù sao cũng đói rồi, tìm cái gì ăn mới được.
Nghĩ là làm, cậu đi đến chiếc tủ lạnh xem có gì ăn được không?
Oái! Sao đồ uống thì chỉ toàn coke. Next. Thôi thì lấy hambuger ăn và uống nước khoáng vậy. Nghe anh nói cứ nghĩ tủ lạnh phải nhiều đồ ăn lắm chứ. Xì.
Rào…rào…
Bất chợt trời xuất hiện cơn mưa rào nhẹ. Từng hạt mưa rơi nghiêng theo chiều gió như những thảm lụa trong vắt tinh khôi đẹp mơ hồ.
-Woa! Mưa rồi!
Yoseob không cưỡng nổi mà reo lên thích thú. Cứ như chưa từng được thấy mưa vậy. Chạy đến leo lên ngồi bên kệ cửa sổ đã được ngăn cách bởi lớp cửa kính dày trong suốt.
Đối với nhưng cơn mưa rào dịu nhẹ như thế này cậu có thể ngắm mãi mà không hề thấy chán. Cậu thích cái không khí mát rượt hơi se lạnh khi mưa tới, thích ngắm cảnh người người đi lại vội vàng tìm nơi trú mưa… Cứ lặng lẽ ngồi đó ngắm cho đến khi mưa tạnh thì thôi.
-Tạnh mất rồi!_ Cậu nói một cách tiếc nuối.
Quay trở lại với chiếc bánh đang ăn dở. Đi đến ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc của anh. Nghịch ngợm xoay xoay vài vòng cho đến khi trời đất xoay điên đảo mới chịu dừng.
-A!_ Đang loay hoay vẽ lung tung trên khổ giấy a4, chợt có thứ gì đập vào mắt cậu.
Đưa tay cầm lấy chiếc khung ảnh gỗ được khắc hoa văn tinh xảo không chút bụi bám. Mơn nhẹ lên khuôn mặt người trong hình môi vẽ lên nụ cười đẹp…
Là hình anh và cậu lúc hai người còn nhỏ. Nhìn xuống một góc bàn, còn có hình chụp riêng cậu nữa. Đặt khung ảnh của hai người xuống chỗ cũ, cậu với lấy khung ảnh có hình anh, cậu và appa. Trong hình người đàn ông trung niên mỉm cười hiền hậu đang ôm hai đứa con của mình vào lòn