Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324983

Bình chọn: 8.5.00/10/498 lượt.

hấy khuôn mặt bà là lại khóc thét lên bởi những hình ảnh của quá khứ lại dội về quấn lấy tâm trí cậu khiến đầu đứa trẻ đau đến tê dại mà ngất đi.

Kể từ đó, không còn ảnh Yong phu nhân nữa. Ngoại trừ một góc nhỏ của khu biệt thự…

………

Cạch…

Cánh cửa mở ra có người bước vào. Junhyung nhanh chóng cất tấm ảnh lại chỗ cũ. Đóng khóa cẩn thận, anh đứng dậy toan mắng cho kẻ dám tự ý vào phòng anh mà không gõ cửa.

-Ai dám… huh.. Seobie không phải em đi chơi cùng appa sao?_ Anh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang bí xị của cậu.

-Vừa mới ra khỏi cửa chủ tịch Yong lại có chuyện gấp phải đi. Ko đi chơi cùng Seobie được._ Cậu nói vẫn còn giận appa mình lắm.

Mỉm cười, anh tiến lại gần cậu. Đứa trẻ này cũng chỉ vì được mọi người luông chiều quá mà hư mất rồi. Tuy nhiên, mặc dù hư nhưng tại sao lại khiến cho người khác nhìn vào không nỡ giận chút nào ngược lại càng thêm yêu quý đứa trẻ này hơn.

CHAP6: CHANG MIN HEE??? (7)

-Appa cũng chỉ vì nghĩ đến cuộc sống của chúng ta thôi mà!_ Vuốt nhẹ mái tóc mềm anh cười nhẹ.

Nhìn anh. Cậu gật đầu. Dĩ nhiên điều đó cậu biết nhưng cậu thật sự rất muốn appa mình dành nhiều thời gian cho anh và cậu hơn..

-appa đi rồi. Giờ em phụ hyung dọn đống bừa bộn này đi_ anh nói. Vậy cũng tốt có nhóc em phụ anh dọn dẹp cũng đỡ hơn phần nào. Keke

-Nea! Hyungie_ Cậu chán nản gật đầu. Cùng anh sắp xếp lại đống hỗn độn dưới đất.

Sau khi dọn phòng xong, Junhyung cần phải giải quyết một đống hồ sơ khẩn cần được thông qua ngay.

Cứ nghĩ là nhanh nhưng đến tận 10hpm mới giải quyết xong. Nhìn sang bên cạnh Yoseob ngồi cạnh anh, người ngả vào ghế salon an tĩnh ngủ từ khi nào. Hôm nay quả thực là một ngày rất mệt mỏi đối với anh và cậu.

Hạ bút. Đưa tay day day 2 bên thái dương. Khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi.

Quay sang định gọi cậu dậy đi về nhưng lại không nỡ làm thiên thần thức giấc. Mỉm cười hôn nhẹ lên chán cậu. Giá mà thời gian lúc này đừng trôi đi để anh không còn phải che dấu đi tình yêu dành cho cậu đang ngày một lớn dần hơn.

Dời khỏi nụ hôn nhẹ. Anh đưa tay vuốt nhẹ mi mắt cậu rồi nhẹ nhàng đưa cậu lên lưng cõng dời khỏi công ti.

………..

Sáng tinh mơ. Trời trong mấy trắng, chim hót líu lo đón chào ngày mới. Giọt sương trong vắt còn đọng trên nhánh cây bên cửa sổ phản chiếu hình ảnh một thiên thần đang say giấc ngủ.

Ọc…ọc…ọc.ccccc

Tiếng động phát ra từ cái bao tử của ai đó.

Mở to mắt, chớp chớp vài cái rồi lại nhắm mắt lại.

Ọc…ọccccccc….

-Á… _ Cậu ngồi thẳng dậy. Thì ra cái thứ làm mất giấc ngủ của cậu chính là cái bụng đáng ghét này. Mới sáng sớm mà đã réo ầm ĩ lên rồi.

Chớp mắt. Đây là phòng cậu chẳng cần nghĩ chắc chắn hôm qua anh đã đưa cậu về rồi.

Nhìn xung quanh. Đúng là… cái tư thế ngủ của hai anh em nhà này quả thực không thể nào đỡ nổi. Junhyung thì nằm sấp , nửa thân thì choài ra khỏi giường, đầu tóc rối bù xù hai tay thì ôm con bò sữa cậu tặng. Yoseob còn tệ hơn, cậu nằm trên giường ngược chiều với anh hai tay dang rộng, một chân gác lên người anh chân còn lại thì đang yên vị trên mặt anh. Vậy mà vẫn ngủ ngon lành mới tài.

-Đói! Hix!_ Ngồi dậy đưa tay xoa bụng. Tối qua chưa kịp ăn gì. Chắc anh ko nỡ đánh thức cậu nên ko có gọi dậy.

Vươn rộng vai, cậu bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Phải nhanh lấp đầy cái bụng mới được.

-Oa….. Bác Choi ơi Seobie đói quá!_ Cậu đi xuống lầu, giọng điệu làm nũng.

-Cậu dậy rồi sao? Còn cậu Junhyung ko xuống sao?_ Ông cười hiền. Đúng là thứ duy nhất có thể để thiếu gia ham ngủ của ông dậy sớm chỉ có thể là đồ ăn. Nhanh chóng đảo mắt lệnh cho người mang đồ ăn ra.

-Seobie có gọi nhưng hyungie ko có dậy. Mà KiWoon sao ko xuống ạ?_ Cậu nói. Dù có la hét thế nào đi nữa nhưng anh vẫn ko chịu dậy, vùi đầu vào chăn mà ngủ. Và giờ thì cũng ko thấy hai tên bạn đâu nữa.

-Hai cậu ấy đã về từ ngày hôm qua rồi thưa câu!

Ah… Như chợt nhớ ra. Chỉ vì không chịu nổi hai cô gái kia nên DooSeung đã tóm cổ bắt hai tên nhóc về chịu trận cùng mình mất rồi. Mặc kệ đi.

-Đói quá ah~_ Cậu mè nheo.

Đang đói bụng lại còn phải tốn hơi tốn sức gọi con bò kia dậy nhưng cũng ko được gì. Thôi thì tiểu thiếu gia đây xuống trước. Đói lắm rồi.

Đúng là, sau một hồi gắp gắp và gắp. vơi..vơi và vơi cuối cùng đồ ăn trên bàn cũng sạch bong kin kít

CHAP6: CHANG MIN HEE??? (8)

-No quá ah~… _ Đứa trẻ reo lên. Hai má đỏ hây vì ăn quá nhiều. theo thói quen là xoa xoa cái bao tử yêu dấu.

-Cũng sắp tới giờ đi học rồi. Cậu có thể nên gọi đại thiếu gia giúp tôi được chứ?_ Ông nói nhỏ, dù sao cũng chỉ có cậu mới gọi đk anh thôi.

Liếc về phía cánh cửa phòng ở lầu 2. Anh bò vẫn chưa chịu dậy. Phải đổi gọi anh thành heo thì hơn.

-Hyungie ah!_ Cậu nói lớn mặc cho đó là cửa phòng cách âm. Chân nhanh chóng bước từng bước trở về phòng.

-Hyungie, mau dậy đi chứ!_ Kéo chăn khỏi người anh, cậu gọi.

-…ưm…yên lặng nào Seobie…_ Hơi cựa mình, kéo lại mềm từ tay cậu đắp cho mình rồi anh tiếp tục ngủ tiếp.

Rầm… rầm…

-Hyungie ơi dậy đi nào… hyungie… con bò sữa ngủ khỏe hơn cả heo con dễ thương…_ Cậu leo lên giường nhảy một cách thích thú. Thay vì việc hát bài Change như mọi ngày thì hôm này


Lamborghini Huracán LP 610-4 t