
mình.
-Khoan đã!_ chạy đến đứng trước mặt cô chặn đường.
Ra khỏi cổng trường, khuôn mặt có chút tiếc nuối, hối hận và suy nghĩ gì đó. Chợt thấy có người chặn đường mình. Ngước lên nhìn.
Thấy cậu, đôi mắt ánh lên tia cười nhưng nhanh chóng bị dập tắt thay vào là vẻ mặt bình tĩnh đến bất ngờ.
-Là cậu sao? Không cần cảm ơn. Giờ tôi phải đi_ Nói rồi cô lách người đi qua cậu.
-Tại sao lại từ chối lời cảm ơn?_ Cậu lại chặn đường.
-Vì tôi không muốn. Tránh ra, có biết tôi rất bận không?_ Cô nhíu mày
-Không muốn??
-Đúng. Giờ thì tôi đi được rồi chứ? Tôi còn phải đi tìm việc làm nữa_ Nói, khuôn mặt tỏ vẻ không vui khi có người làm phiền.
-Vậy tôi giúp cô tìm việc làm coi như lời cảm ơn ha!…_ Cậu cười.
-Được chứ?_ Giọng nói có chút e dè có phần ái ngại
-Dĩ nhiên rồi. Cô làm ở JOK nha!
Đôi môi dấu đi nụ cười đầy ẩn ý.
-Không. Tôi còn phải đi học nên chỉ có thể làm việc theo giờ.
-Vậy…. Làm giúp việc cho biệt thự họ Yong nha!_ Cậu cười nói không chút đắn đo hay suy nghĩ. Cũng không nhận ra được suy nghĩ của người đối diện.
-Đư… được sao?_ ái ngại.
-Dĩ nhiên phải hỏi Hyungie nữa!
Bíp…. Bíp…
Tiếng còi xe vang inh ỏi. Nhăn mặt rồi quay đầu lại nhìn.
Junhyung đang ngồi trên xe. Thấy cậu nói chuyện với người con gái lạ mặt không nén nổi cảm xúc mà tức giận nhấn còi liên tục.
Mày nhíu lại nhìn cậu. chỉ tay về phía cậu ngoắc ngón tay ý bảo cậu đến chỗ mình.
-Hyungie_ Cậu đứng ngoài xe mà chưa chịu vào, nhìn anh cười.
-Nhìn em ngốc lắm biết không? Đứng với ai đó? Mau lên xe về!_ Lườm cậu.
-Hyungie…
Đứng cách anh em Junseob một đoạn khá xa. Tôi mắt chăm chú nhìn hai người nói chuyện mà không khỏi lo lắng khi thấy khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ lạnh lùng liên tục nhíu mày tự hỏi liệu mình có được vào biệt thự họ Yong làm việc.
CHAP6: CHANG MIN HEE??? (12)
Khuôn mặt thất vọng khi thấy cậu bị anh kéo lên xe. Vậy là không được, nam nhân đó quả thực rất vô tình. Nhưng…
Chiếc xe mui trần sang trọng đang đi đến gần phía cô.
Không nén nổi lòng, cô đưa mắt nhìn người đang ngồi ở ghế lái. Anh đeo chiếc kính mát đen, khuôn mặt vẫn lạnh băng chăm chú nhìn thẳng đường không hề để ý đến cô.
-Đây là địa chỉ. Nhớ mang đầy đủ hồ sơ giới thiệu về mình nha. Bác Choi không nhận những người không rõ lai lịch vào làm đâu! Tạm biệt._ Cậu nói, đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ rồi vẫy tay tạm biệt không quên tặng kèm nụ cười thân thiện.
Chiếc xe đi khỏi, để lại một đường khói trắng dài rồi từ từ biến mất.
Đưa mắt nhìn mảnh giấy.
-Biệt thứ số 6 khu Beautiful nhà…._ Mỉm cười, ánh mắt nhìn theo con đường chiếc xe đã đi khuất từ lâu.
Lấy trong túi cuốn sổ tay và cây bút, gạch viết cái gì đó!
-Bước 1 thành công._ gập lại cuốn sổ cô nhanh chóng lên chiếc xe hơi đen bóng đang đi đến.
Trên xe.
-Sao em lại muốn cô ta làm giúp việc trong biệt thự vậy Seobie?_ Mắt vẫn nhìn đường anh hỏi.
Bản thân có phần thắc mắc. Em anh trước giờ đâu có quan tâm đến mấy việc này.
-Vì cô ấy từ chối lời cảm ơn. Nhưng lại muốn tìm việc làm sau giờ học nên Seobie mới nghĩ ra cách đó thôi à! Có được không hyungie?
-Cái đó tùy thuộc vào quản gia Choi. Nhưng Seobie, dù sao em cũng đừng quan tâm quá nhiều đối với cô ta. cho dù người đó có cứu mạng mình đi chăng nữa_ Dù sao anh cũng không thích cô gái này cho lắm.
-Nae, hyungie._ Cậu cười. Dù sao đơn thuần cũng chỉ muốn làm gì đó trả ơn người ta không có suy nghĩ gì nhiều về chuyện này.
Nhưng Yoseob à. Chỉ vì cái suy nghĩ và quyết định đó của cậu lại mở ra một mớ rắc rối đến với anh và cậu.
………..
Ngày hôm sau cũng là ngày chủ nhật nên anh em nhà họ Yong kia có thể ngủ hả hê mà không cần lo gì cả.
Cuộn trong trong chiếc chăn bông ấm áp ngủ như hai con mèo lười. Mặt trời đã lên tới tận đỉnh rồi mà hai thiếu gia vẫn đang nằm yên bất động kia chưa có dấu hiệu của việc sắp tỉnh dậy.
Cũng chỉ vì hôm qua hai anh em nhà này ngồi đấu game kịch liệt quá mà quên giờ giấc. Một phần nữa là do vị tiểu thiếu gia đáng yêu kia liên tục chơi thua đòi phải chơi lại đến khi mình thắng thì thôi. Đến khi thắng thì lại nói do anh nhường lại đòi chơi lại. Và chỉ đến khi mắt không còn mở được nữa mới chịu đi ngủ.
Bên dưới nhà. Đám người giúp việc chăm chỉ làm công việc của mình, mắt thi thoảng lại nhìn cô gái đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với quản gia.
Lật dở hồ sơ lí lịch của cô gái, ông cẩn thận xem xét không bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
Theo hồ sơ thì cô tên Chang Min Hee. Học sinh năm thứ 2 trường đại học Cube. Là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Vào được trường đại học CuBe nhờ học bổng…
-Cô muốn bao giờ mới bắt đầu làm!_ Ông nghiêm nghị nói.
-Tôi… dạ hôm nay làm luôn có được không ạ?_ Cô nói, trong lòng cảm thấy rất vui vì đã được nhận. Cả buổi hôm nay bị vị quản gia này dò xét rất kĩ lưỡng quả thực rất căng thẳng.
-Vậy cô vào thay đồ giúp việc. Tôi sẽ bàn giao công việc cho cô_ Choi quản gia nói, ra hiệu cho cô gái đứng gần đó lấy đồ giúp việc đến cho cô.
-Vâng ạ!_ Cúi đầu, tay đón lấy bộ đồ từ tay cô gái.
CHAP6: CHANG MIN HEE??? (13)
-Vào làm ở đây nên cẩn thận cách ăn nói của m