
c vào, nhanh chóng chạy lên giường nằm, tiện tay lấy nước trong li vẩy vẩy vào chán tạo mồ hôi.
…
Ngồi trong chiếc BMW đen bóng. Khuôn mặt nam nhân trầm tư suy nghĩ. Anh quả thực chọn phải đối tượng khó chinh phục rồi.
Yoseob ơi là Yoseob… Cậu ngây thơ đến nỗi làm người khác đau lòng mà.
…
-Đau đến nỗi chảy cả mồ hôi rồi hyungie!_ Cậu lo lắng lấy khăn lau “mồ hôi” trên chán anh.
-Hyung hết đâu rồi. Em đi cùng DJ đi, cậu ấy đợi lâu rồi đó._ Anh mỉm cười “yếu ớt” nói. Nhận được câu trả lời đúng như anh mong đợi.
-Không, Seobie nói với DJ hyung ko đi nữa. Ở nhà với hyungie_ Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
-Nhưng…_ Giả bộ quá giỏi.
-Hyungie đau vậy em còn tâm trạng nào đi chơi nữa. Ở nhà với hyungie còn vui hơn_ Cậu cười, ngồi cạnh anh.
Nhìn đứa trẻ dễ tin người như vậy anh cũng cảm thấy bản thân rất có lỗi. Nhưng…
Seobie! Tha lỗi cho sự ích kỉ của anh.
Nhìn cậu anh mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm.
CHAP7: HIểU LầM (4)
Hiazzz. Junhyung thở dài, nói dối đau bụng nên giờ chỉ có thể nằm nghỉ ở trên giường.
Nhìn nhóc em của anh. Nói không đi chơi ở nhà chăm sóc anh mà giờ nằm cạnh gối lên chân anh ngủ ngon lành. Chân mỏi hết cỡ mà không dám động đậy chỉ sợ cậu tỉnh.
Ôi, cái số làm anh . Đau chết mất.
-Ưm…_ Cậu đang ngủ thì hơi cựa mình, mày hơi nhíu lại.
Nhìn cậu, anh đưa tay vuốt giãn đôi mày đang nhíu kia. Khóe môi thiên thần theo đó mà nở nụ cười.
Một tháng sau.
-Huh… Đâu rồi? Sao không thấy?_ Yoseob nhăn mặt, tay liên tục lật đồ trong phòng tìm đồ.
Cạch
-Seobie, em tìm gì mà lục đồ bừa bộn vậy?_ Junhyung bước vào phòng. Vừa đi gặp đối tác về chưa kịp nghỉ ngơi. Tâm tư có chút mệt mỏi.
-Hyungie, Seobie bị mất đồ._ Cậu nói, mắt vẫn đảo tìm khắp phòng.
-Mất đồ? Trong nhà sao? Có khi nào em lại vứt đồ lung tung không Seobie?
-Không có mà! Chỉ chưa đầy 1h trước vẫn còn trên bàn mà_ Cậu lắc đầu nói, mặt xị ra.
Không phải sao? Nhưng làm gì có chuyện mất đồ trong nhà chứ!
-Vậy em mất gì?
-Sợi dây chuyền chủ tịch Yong mua tặng Seobie trong lần đi công tác ở Pari 2 tuần trước.
What? Không nhầm chứ? Nếu anh nhớ không nhầm thì sợi dây chuyền này trị giá 500 triệu won. Được đặt làm từ nhà thiết kế trang sức nổi tiếng số 1 tại Pháp.
-Không nhầm chứ? Tìm lại coi_ đặt áo khoác xuống ghế anh cũng phụ cậu tìm.
-Nếu không thấy thì chủ tịch Yong sẽ giận cho coi_ Mặt cậu méo xệch.
Đúng vậy, tiền không thành vấn đề nhưng sợi dây chuyền là do appa đặt làm. Chỉ có duy nhất 3 sợi, anh ,cậu và ngài chủ tịch mỗi người giữ một. Trên đó còn có biểu tượng độc quyền của JOK nữa.
-Xuống dưới tìm!_ anh kéo cậu ra khỏi phòng.
-Đại thiếu gia, cậu tìm gì sao?_ EunJi thắc mắc khi thấy anh và cậu đang tìm gì đó.
-Giúp tôi tìm sợi dây chuyền 2 tuần người ba tôi mang về_ Anh nói.
-Ôi, sao lại có thể mất… Tôi, tôi bảo mọi người tìm ngay_ EunJi không tin nổi. Mất gì không mất mất ngay đồ mà chủ tịch đặt làm riêng cho con trai mình.
Mọi người bắt đầu toán loạn đi tìm. Nếu chủ tịch biết con trai bị mất đồ mà còn mất đồ trong nhà sẽ nổi giận mất.
-Đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. _ Quản gia Choi nói.
-Hưc… mất thật sao Hyungie…_ Cậu xị mặt.
Trong đám hầu phòng. Khuất trong đó, khuôn mặt cô gái khẽ nhếch nụ cười gian xảo.
-Chỉ còn trong phòng của chúng tôi thôi ạ!_ MinHee từ trong đám người đi ra nói.
Nhìn cô. Trong đầu Junhyung lóe lên suy nghĩ gì đó.
-Tìm hết cho tôi!
Tất cả gật đầu. Chia nhau đi tìm từng phòng của mỗi người.
Miệng khẽ nhếch lên, MinHee nhanh chóng đi vào căn phòng gần đó nhất.
-Không có…
-Ở đây cũng không
…
Mọi người gần như đã tìm hết. Chỉ còn duy nhất một phòng .
-Thiếu gia!_ MinHee bước ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ cùng chút e dè.
-…_ Không nói, anh nhìn cô.
Sợ hãi trước đôi mắt lạnh chết người đó. Hai tay cô xòe ra, trong lòng bàn tay là sợi dây chuyền quý giá.
-Ô.. Là của Seobie?_ Cậu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi tìm thấy món đồ của mình.
Không nhìn mọi người, anh kéo đứa trẻ đang nhảy loạn xạ kia đứng cạnh mình.
-Phòng đó…
-Là của tôi thưa cậu_ Một người trong đám giúp việc đi ra_ Nhưng, tôi… tôi ko biết…_ giọng cô run sợ
CHAP7: HIểU LầM (5)
-Đuổi việc cô ta cho tôi!
-Sao?_ Tất cả mọi người giường như đã biết hậu quả của việc này, chỉ riêng đứa trẻ ngốc kia vẫn chưa hiểu chuyện.
-Tôi… xin hãy tin… t..tôi thật..thật…sự ko biết…_ Cô gật như quỵ xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Cô thực sự rất cần công việc này. Đôi mắt khẩn khoản nhìn anh.
Không chút động lòng, anh quay mặt đi, kéo tay cậu toan lên phòng. Nhưng…
-Em sao vậy?_ Anh khó hiểu nhìn cậu khi cậu gạt tay anh ra.
-Sao hyungie lại đuổi nuna_ Cậu thắc mắc nhìn anh.
Không phải cậu quá ngốc. Cậu cũng biết vì sao anh lại quyết định đuổi JinJi (tên cô gái giúp việc) đi. Nhưng không lẽ tìm thấy đồ trong phòng là kết luận về một người như vậy sao?
-em ko thấy sao?_ Anh nhíu mày không hài lòng. Cậu sao lại quá tin người?
-Nhưng đâu có ai tận mắt chứng kiến chứ?_ Cậu cố tìm lí lẽ để bao biện.
-Vậy em giải thích cho hyung tại sao nó lại ở trong đó???
-Ơ…
Cậu á khẩu không trả lời được. Nhưng….Chỉ có cách này…