
Nhìn khuôn mặt đáng thương của JinJi. Dù gì cô cũng đã làm cho gia đình cậu hơn 3 năm, luôn quan tâm chăm sóc cậu, lại còn dạy cậu gấp giấy nữa. Cậu tin cô…
-Ah… Chắc…chăc do lúc nãy em …em vào phòng nuna nghịch…n…nê..nên làm dớt_ Cậu ấp úng.
Chỉ nghe cậu nói thôi đến một đứa trẻ cũng đoán được là cậu đang nói dối mà.
Bản thân cũng đoán được sở trường nói dối của mình thật sự rất thảm hại. thế nhưng, tại sao anh vẫn im lặng???
-Tất cả đi làm việc đi._ Anh nói, quay lưng bỏ lên phòng.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ của anh nhưng cũng không ai dám hó hé điều gì.
Khi đã thấy cánh cửa phòng anh đóng lại. Cậu mới chạy đến đỡ JinJi đứng dậy.
-thiếu… thiếu gia…!_ Cô cảm động không nói thành lời.
-Seobie tin nuna. Hyungie như vậy có lẽ đã cho qua rồi.
-Cảm… cảm ơn cậu..
Lắc đầu. Giờ cậu phải lên phòng. Không biết anh có giận không nữa
-Seobie… lên phòng đây.
Cố mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất, cậu rụt dè bước vào. Đôi mắt đảo quanh phòng tìm anh.
Không có. Chỉ có tiếng nước chảy bên trong nhà tắm.
Ngồi xuống nệm, không biết nát nữa sẽ giải thích với anh thế nào nữa.
20’ phút trôi qua trong yên lặng.
Junhyung bước ra. Anh mặc bộ đồ ngủ màu rượu vang đỏ sang trọng, quàng chiếc khăn tắm quanh cổ hứng những giọt nước trên tóc.
Thấy cậu im lặng không phản ứng gì. Biết là cậu đang tự hối lỗi. Đi đến gần chỗ cậu đang ngồi và ngồi cạnh cậu.
Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chợt thấy anh xuất hiện ngồi cạnh, đôi mắt to trong nhìn anh nhưng lại nhanh chóng cụp xuống.
-Tại sao nói dối?_ Anh thờ ơ nói với cậu.
-Seo…seobie chỉ muốn…
-Muốn giúp cô ta….
(gật đầu)
Cười nhạt. Cậu xưa nay chưa từng nói dối anh. Nay chỉ vì một kẻ giúp việc mà dám đứng ra nói dối anh.
-Tại sao?
-Vì… vì…Seobie tin nuna_ Giọng cậu nhỏ xíu. Cậu rất ghét và cũng rất sợ mỗi khi anh dùng cách nói chuyện này với cậu.
Không lạnh lùng, không ánh mắt kiểm soát mọi lí trí con người, không phải khí thế bá đạo áp đảo thường ngày. Đơn thuần chỉ là cái vẻ ngoài thờ ơ không mấy quan tâm. Nhưng cũng đủ để đứa trẻ sợ đến nhường nào.
CHAP7: HIểU LầM (6)
-Em tin_ Anh cười nhạt…_ Em có biết chỉ vì quá tin người mà umma…._ Giọng anh lấp lửng giữa chừng.
-Umma???_ Ánh mắt cậu lập tức thay đổi_ Hyungie, umma…_ Cậu nhìn anh dò hỏi.
-Không có gì? Chỉ là hyung muốn em đừng có quá tin người mà thôi!_ Anh nói, mặc dù đang giận cậu nhưng bản thân vẫn tránh ánh nhìn của cậu.
-…
-Seobie_ Anh giữ lấy bờ vai cậu.
-…
-Đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối em nói dối hyung. Hiểu không?
(gật đầu)
-Lần này hyung bỏ qua cho cô ta, nhưng nếu có lần sau thì…
-Ko có lần sau nữa!_ Cậu cắt đứt câu nói của anh.
Gật đầu. Dù sao anh cũng vô tình nhắc đến umma mình cộng với việc bản thân trách cậu nói dối anh lo cậu sẽ suy nghĩ nhiều. Tốt nhất cho qua chuyện này thì hơn.
-Nhớ đó!_ Anh lườm yêu, xoa xoa tóc cậu.
-Nea…_ Nhìn anh cười_ Seobie lau tóc giúp hyungie_ Nhanh chóng lấy khăn ở cổ rồi lau tóc cho anh.
Bật cười trước hành động của cậu. Như thế này thì muôn giận cũng không giận nổi.
……………
Màn đêm bao phủ khắp mọi nơi, nhấn chìm các cảnh vật vào bóng tối của màn đêm tưởng chừng như vô tận.
Trong biệt thư nhà họ Yong. Ở góc lan can phía cuối căn biệt thự. Cô gái ôm gối ngồi tựa vào thành tường đá lạnh. Gò má ướt đẫm bởi nước mắt không dấu nổi tiếng thút thít.
-JinJi à!_ EunJi từ trong đi ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy JinJi đang ngồi khóc một mình.
-Ơ… unnie… em.._ Nước mắt lại rơi.
-Unnie tin em._ Mỉm cười, Eunji ôm cô vào lòng an ủi.
-Ko phải em làm mà. Em ko muốn bị đuổi, cũng ko muốn tiểu thiếu gia vì giúp em mà bị thiếu gia trách mắng._ cô thút thít.
Xoa lưng an ủi cô. Eunji ngồi trầm ngâm.
-Vậy em có cho ai vào phòng hay xích mích với ai trong biệt thự không?_ Cô dò hỏi, nếu ko phải Jinji làm thì chỉ có thể có người muốn hại cô.
Nghe EunJi hỏi, JinJi liền chột dạ.
Vậy là có người muốn hại cô sao? Nhưng từ trước đến nay mọi người làm việc cùng nhau đều rất vui vẻ làm sao có thể.
-Chỉ có MinHee vào lục phòng em lúc đó. Còn không có ai khác
-Em chắc không gây xích mích với ai làm người ta ghét chứ?_ Nhìn thẳng vào cô EunJi hỏi.
-Không… à mà, hôm qua em có hơi to tiếng với MinHee vì cô ấy sơ ý làm vỡ chén… Không lẽ?_ JinJi bắt đầu nghi ngờ.
-Không nên nói bất cứ điều gì khi chưa có chứng cứ. Đợi khi thích hợp unnie sẽ nói với quản gia.
-Cảm ơn Unnie.
-Vào ngủ đi, đứng ngoài lâu sẽ cảm mất_ mỉm cười, đưa Jinji vào nhà.
Toàn biệt thự lại trở về quỹ đạo yên tĩnh vốn có của nó. Cánh cửa phòng của hai cô gái đã đóng lại. Lập tức, phía sau bức tường phủ một màu đen u tối, người con gái bước ra, khuôn mặt nở nụ cười mờ ám đầy nham hiểm, đôi mắt chứa tuyến lạnh xen lẫn tức giận.
-Jung Eun Ji. Vậy thì đừng trách tôi ác, muốn trách thì hãy trách cô nhiều chuyện mà thôi._ Nhếch nụ cười nửa miệng, thân ảnh người con gái lại hòa mình vào dòng chảy của bóng tối.
………….
-Hù!_ Yoseob không biết từ đâu xuất hiện trước mặt quản ra hù quản gia Choi xíu nữa vì giật mình làm rơi chiếc bình cổ quý giá.
-Cậu tỉnh rồi sao?