XtGem Forum catalog
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.



-Tôi… tôi… rất tốt.._Hơi bất ngờ vì cậu lên tiếng hỏi mình.

-Vậy…

-Seobie, hyung đã nói hạn chế chơi game đi mà!_ Anh đi đến giật lấy chiếc đt trên tay cậu.

Nếu không nhắc nhở cậu chắc không lâu sau đôi mắt to tròn kia lại kèm theo phụ kiện là chiếc mắc kính cận nữa thì ko hay chút nào.

Nghe tiếng Junhyung, MH không nén được lòng mà ngước nhìn anh. Tim trong lồng ngực đập dồn dập. anh quả thật khác rất nhiều so với việc mặc đồng phục tới trường.

Bắt gặp cái nhìn đó, anh ko thèm mảy may để ý. Nhanh chóng ngồi xuống ghế cạnh cậu.

Thấy hai vị thiếu gia đã xuống, EunJi nhanh chóng mang bữa sáng của hai người dọn ra bàn. Nói là bữa sáng chứ giờ đã sắp tới bữa trưa rồi.

-Ăn xong òy. Seobie đi đây, DJ hyung và DW đang đợi bên ngoài. Hyungie ko đi thật sao?_ Cậu nói quay qua hỏi anh lần cuối.

-Ko! Muốn chơi thì đi đi. Muộn rồi_ Không thèm nhìn cậu, anh chỉ ngồi dùng bữa.

-Ohm! Vậy Seobie đi đây._ Nói mà khuôn mặt cậu lại xịu xuống. Ko có anh cậu chơi vui được sao?

Hay ở nhà?! Ko được, đã hứa với người ta rồi.

Thôi thì đi rồi về sớm vậy. Quay đầu bước đi.

Junhyung nhìn theo. Để em mình đi chơi với tên bạn như vậy quả thật ko cam tâm chút nào. Phải làm gì đi chứ Yong Junhyung.

Trong đầu không ngừng suy nghĩ, thúc dục cái bộ lão tìm ra cách dữ cậu ở nhà.

Nghĩ….

Nghĩ…

Đôi mắt sáng bừng nên khi nghĩ ra một ý kiến. Nghĩ là làm không cậu sắp ra khỏi cửa mất rồi.

Nhăn nhúm mặt lại. Anh đưa tay ôm lấy bụng. Người đang ngồi trên ghế dần lả đi mà ngã xuống nền đất.

-Đại thiếu gia, cậu không sao chứ?_ Chợt thấy anh ngã, MinHee nhanh chóng chạy đến đỡ dậy, lo lắng hỏi.

Nhưng cô lo lắng thì đã sao chứ? Junhyung ko cho phép bất kì ai cũng có thể đụng vào anh. Thẳng thừng gạt tay cô ra

-Đại thiếu gia. Cậu bị đau ở đâu sao?_ EunJi ở trong bếp sắp xếp lại một số đồ thì nghe tiếng Mh gọi anh. Nhanh chóng đỡ lấy anh đứng dậy, những vẫn biết ý tạo khoảng cách. Cô rất hiểu tính anh đấy.

Bên cạnh. Ánh mắt sắc bén của ai đó nhìn cô.

Phía đại sảnh. Khi Yoseob toan chạy ra mở cổng thì nghe tiếng chị giúp việc gọi anh cậu, còn hỏi anh có sao ko? Trong lòng ko khỏi lo lắng. nhanh chóng quay lại chỗ anh.

-Á… Hyungie bị sao vậy?_ Cậu lo lắng khi thấy anh đang ngồi dưới nền đất nhờ EunJi đỡ dậy. Nhanh tay chạy đến đỡ anh.

-Đư…đưa.. hyung lê… lên phòng_ Anh thở dốc , đứt quãng khoác tay lên vai cậu đi.

-Hix…hix… Seobie đỡ.. đỡ hyungie…_ Mắt cậu bắt đầu rưng rưng, bản thân chỉ sợ anh bị làm sao.

Gật nhẹ đầu. Một tay vịn lấy vai cậu, tay còn lại ôm khư khư cái bụng đau của mình.

-Nuna mau gọi bác sĩ giúp Seobie_ Cậu hối thúc, nhẹ nhàng đỡ anh trở về phòng.

Khép nhẹ cánh cửa. Đặt anh nằm xuống nềm. quan sát tỉ mỉ khuôn mặt đang tỏ vẻ rất đau đớn kia.

-Hyungie còn đau lắm không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu khác không?_ Cậu quan tâm hỏi. Tay giúp anh xoa nhẹ bụng mong sẽ đỡ đau hơn.

CHAP7: HIểU LầM (3)

Không nói gì chỉ gật đầu.

Cạch

Cánh cửa phòng vừa được khép nay được mở ra lần nữa. Quản gia Choi bước vào sau lưng còn dẫn theo một người đàn ông mặc áo blu trắng.

-Mau kiểm tra đi!_ Quay đầu nhìn vị bác sĩ già, quản gia Choi nói.

Gật đầu. Bác sĩ từ từ đi đến chỗ anh và cậu. Níu vạt áo cậu ý nói cậu nhường chỗ.

Nghe lời, cậu tránh sang một bên để ông khám cho anh.

Đang chuẩn bị lấy thiết bị khám trong cặp làm việc thì ông bắt gặp anh mắt anh đang nhìn mình. Khó hiểu. Người sững lại nhìn anh…

Junhyung ngoài mặt thì đau đớn lắm. Nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn vị bác sĩ chứa đầy ý cảnh cáo. Nháy nháy mắt như có dụ ý gì đó.

Là bác sĩ riêng cho nhà anh đã lâu. Ông cũng không khó đoán được ý định của anh. Gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Im lặng…

Im lặng…

Chỉ có tiếng nhịp thở của người trong phòng.

Lo lắng nhìn bác sĩ đang khám cho anh, tay bứt dứt mà vặn vẹo vào nhau. Đôi mắt không dời anh dù chỉ 1 giây.

Cất đồ vào cặp. Ông viết gì đó vào mảnh giấy nhỏ rồi quay qua đưa cho quản gia Choi.

-Sao ông ko nói gì? Anh cháu có sao không vậy? Ko có gì nghiêm trọng chứ?_ Cậu hỏi tới tấp. Ông không nói gì làm cậu càng lo hơn. (au: Đau bụng!!!)

-Cậu ấy chỉ là tiêu hóa ko được tốt. Nghỉ ngơi một chút sẽ hết đau ngay thôi. Phiền quản gia kê thuốc theo đơn tôi đã ghi trong giấy là sẽ ổn thôi_ Ông cười nói.

Nghe vậy cậu thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi.

-Huh…_ Nhìn màn hình điện thoại. Là DJ gọi.

Bước ra khỏi phòng, cậu mở máy.

-DJ hyung.

-….

-Seobie … xin lỗi hyung… hyungie hơi mệt nên…_ cậu ấp úng. Hy vọng DJ sẽ hiểu cho cậu. Anh đau, làm sao cậu yên tâm mà đi được.

-…

-Cảm ơn vì đã hiểu cho em!_ Cậu cười gượng gạo kèm theo sự áy láy trong lời nói.

-…

Tắt máy, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn cảm thấy rất có lỗi dù sao anh cũng đợi khá lâu rồi.

Trong khi cánh Yoseob nghe điện thoại thì cách đó không xa sau cánh cửa lớn phòng anh và cậu.

Sau khi kêu quản gia và bác sĩ ra ngoài thì khuôn mặt anh đã thực sự lộ nguyên hình.

Đưa mắt nhìn lén cậu nghe điện thoại qua khe cửa. Chú ý lắng nghe lời cậu nói ra mà trong lòng bắn pháo hoa lộng lẫy đầy trời… Đúng là cách này luôn hiệu quả mà.

Khi thấy cậu bướ