
ình._ Ông nói, dù sao cô cũng có ơn với nhà họ Yong ông cũng không muốn làm khó cô.
Theo chỉ dẫn MinHee được đưa đến phòng thay đồ để bắt đầu làm việc.
-Quản gia, con đã về! Chào mọi người._ Cô gái khuôn mặt thanh tú bước vào. Chào vị quản gia đáng kính rồi quay qua chào chị em trong nhà
Đưa mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt ông mỉm cười cúi chào.
-Con về rồi sao? Con xin nghỉ phép đến cuối tuần sau mới về mà!_ Giọng ông dịu dàng.
-Dạ. Con nghe báo gần đây JOK kí kết rất nhiều với các tập đoàn lớn. Đại thiếu gia à chủ tịch ắt hẳn sẽ rất bận, thời tiết thay đổi liên tục con không an tâm cho sức khỏe tiểu thiếu gia_ EunJi nói. Dù sao trong biệt thự này, ngoại trừ Junhyung ra thì cô là người chăm sóc cho cậu nhiều nhất.
Mỉm cười hài lòng. EunJi đúng thực rất quan tâm đến thiếu gia mà.
-Phải rồi. EunJi….
-Con hiểu ạ!_ Cô gật đầu lễ phép tỏ vẻ như đã hiểu rõ những điều ông vừa nói.
Câu chuyện của hai người kết thúc cũng là lúc MinHee từ trong phòng thay đồ bước ra.
-Đây là EunJi. Hơn cô 3 tuổi. Thường thay ta đảm nhiệm công việc mỗi khi ta vắng mặt.
-Chào Unnie, mong unnie chỉ bảo thêm._ Cúi đầu chào. Đôi mắt khẽ liếc nhìn người đối diện.
-Chào cô MinHee.
Đáp lại lời chào. Đôi mắt vẫn không quên dò xét đối phương. Bản thân cô cũng đã nghe quản gia kể ngăn lại câu chuyện của cô gái tên Chang Min Hee này. Mặc dù là cứu cậu chủ của cô nhưng trong lòng vẫn không khỏi hoài nghi.
……………………End chap6…………
CHAP7: HIểU LầM
Bắt đầu buổi làm việc đầu tiên của cô giúp việc mới. EunJi được quản gia giao phó chỉ bảo cô những việc cần làm.
-Giờ cô hãy lau những bức họa, ảnh treo trên tường. chú ý lau cẩn thận đó._ EunJi căn dặn.
-Vâng._ MH gật đầu.
Lấy trong ngăn tủ một sấp giấy, EunJi chú ý xem xét rồi đưa nó lại cho cô.
-Đây là những điều lệ cô cần biết và phải học thuộc. Nếu vi phạm 1 trong những điều này sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
Nhận lấy sấp giấy từ tay Eunji, cô gật đầu nhận lấy.
-Sau khi lau xong thì hãy giúp lau bụi trong phòng sách giúp tôi. Chú ý đừng…._ EunJi cẩn thận căn dặn.
Sau khi cân nhắc đầy đủ những gì cần thiết. EunJi nhanh chóng trở lại công việc của mình. Cô cần phải chuẩn bị đồ ăn cho hai thiếu gia của mình.
Trên phòng, nơi một con bò và một con heo đang ngự trị trên chiếc nệm ấm áp kia.
Reeng….reeng……… Rầm… rầm…
Chuông điện thoại của anh… à không, của hai người đều vang lên. Chỉ vì giật mình bởi tiếng chuông của hai chiếc điện thoại reo cùng một lúc làm anh em Junseob liền lăn thẳng xuống giường.
-Hix… Đau quá!_ Cậu bé bạch kim lần giường mò dậy, tay xoa xoa cái mông của mình, khuôn mặt bơ phờ còn ngái ngủ.
-Tên đáng ghét nào vậy chứ?_ Anh gắt lên, đứng dậy không cần nhìn tên người gọi nghe máy_ Ai?
-Vẫn đang ngủ sao? Đi chơi với tụi này không? Đến bar thường lệ nha_ Tiếng HS nói từ đầu dây bên kia.
-Ko! Tôi ko muốn đưa Seobie đến đó_ anh trả lời ko chút suy nghĩ. Nơi đó loại người nào cũng có anh ko muốn cậu tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài.
Hơi đắn đó một chút. HyunSeung cuối cùng cũng lên tiếng.
-Vậy tụi này tới nhà cậu nha!
-…Không. Hôm nay tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Khi khác nha._ Nhanh chóng tắt máy.
Tên HyunSeung này thời gian gần đây thần trí có chút bất ổn do sự tác động của cô nàng Hyunah. Tốt nhất là tránh cho lành. Chứ ko cái nhà anh thành bãi hoang phế mất. ko kể chắc chắn phải có tên Doo kia.
-Ừm! Tạm biệt hyung_ Cậu tắt máy, nhìn lên màn hình điện thoại có chút thắc mắc.
-Ai vậy?
-DooJoon hyung, hyung ấy muốn rủ Seobie đi chơi._ Cậu trả lời.
Cái gì? Tên Doo đó ko biết có anh cậu đang ở đây sao mà dám ngang nhiên rủ cậu đi chơi.
-Vậy em…?_ Anh nói lấp lửng.
-Seobie đồng ý rồi. Hyung ấy nói có cả DW nữa, nói sẽ cho Seobie đến một nơi rất vui nữa. Hyungie có đi không vậy?_ Cậu vô tư trả lời.
-Không!_ Anh thờ ơ trả lời, giọng nói có chút giận nhanh chóng bỏ đi vệ sinh cá nhân.
Nhìn cách cửa trắng đóng lại. Đôi mắt ngây ngô của đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì.
-Hyungie sao vậy nhỉ?_ Tự hỏi bản thân một cách ngốc nghếch
…………..
Bước xuống nhà, đứa trẻ đã ăn mặc chỉnh tề sẵn sàng cho buổi đi chơi. Tâm trạng có chút chờ đợi. nhưng cũng buồn vì anh không đi cùng.
-Cậu dậy rồi sao? Tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho cậu và đại thiếu gia_ EunJi mỉm cười thân thiện.
Hơn một tuần dời khỏi đây quả thực cô rất nhớ tiểu thiếu gia đáng yêu nè.
-Ah.. Nuna_ Nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt còn ngái ngủ tươi tỉnh hẳn lên.
Nhìn cậu EunJi mỉm cười.
-Seobie nhớ Nuna lắm đó!_ Chạy đến ôm lấy cô. Chỉ vì ăn quen đồ ăn cô làm mà hơn một tuần nay cậu ăn ít hẳn đi. (au: …)
-Cậu ngồi xuống ghế đợi tôi. Còn đại thiếu gia đâu ạ?
-Hyungie sẽ xuống sau!
CHAP7: HIểU LầM (2)
Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đợi anh. Chợt…
Cách đó không xa, MinHee vẫn luôn chăm chú quan sát cậu. Đến giờ cô vẫn chưa hết bất ngờ việc cậu và Junhyung lại là anh em ruột. Tiểu thiếu gia được chủ tịch JOK và đại thiếu gia Junhyung cưng như trứng mỏng. Vậy mà ban đầu cô cứ nghĩ hai người …
-Cô làm việc có đk ko?_ Mắt chú mục vào màn hình điện thoại, miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.